(TTQN) - Ngã tư hôm ấy náo động hẳn lên vì một đám đông. Ai cũng chảy nước mắt khi nhìn thấy một em bé ngất lịm...
Câu chuyện thứ nhất
Trưa hôm ấy, trên đường đi học về, M.Triều (12 NBK, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) bắt gặp một cụ già xin đi nhờ xe. Cụ ấy trông rất xanh xao, ốm yếu lại đi một mình giữa trời trưa nắng nên cô nàng động lòng. Lên xe được một đoạn, cụ già mới than thở: “Nhà ông ở xa, ông đi khám bệnh ở thành phố thì bị thằng xe ôm lừa mất tiền. Bây giờ, ông chẳng còn đồng nào trong túi. Con có thì cho ông xin ít tiền đón xe về quê. Chắc con cháu ông đang nóng ruột dữ lắm!” Nghe những lời cảm động như vậy, không suy nghĩ nhiều, Triều móc ngay từ trong túi tờ 100.000 để dành mua sách đưa cho ông lão, còn tận tình chở ông ấy đến tận bến xe.

Hai ngày sau, cũng trên đoạn đường ấy, Triều bắt gặp ông lão đang xin đi nhờ xe của một bạn nam cùng trang lứa. Lẳng lặng đi theo, cô nàng không tin vào tai mình khi những lời nói ấy được lặp lại nguyên như vậy, cũng với giọng điệu như vậy. Đến lúc này, Triều mới biết rằng, cụ già ấy là kẻ lừa đảo….
Câu chuyện thứ hai
Đến bây giờ, M.Tuấn (11 TCV) đã quen với việc để cặp sách vào giỏ để xe. Trước đây, anh chàng có thói quen đeo cặp sách ở sau lưng, thả dài xuống yên sau, nhưng Tuấn phải thay đổi thói quen này ngay lập tức. Nguyên nhân bắt đầu vào một chiều trời mưa tầm tã. Tuấn đang vội vã đạp xe đến lớp học thêm thì nhìn thấy một em nhỏ ăn xin ngồi gần trụ đèn giao thông. Em bé nhỏ thó, ướt sũng, ngồi co ro bên góc đường vì lạnh. Tuấn mới lại gần, móc túi định đưa cho em tờ 5000 để mua áo mưa thì cậu bé lên tiếng: “Anh ơi, anh chở em đến ngã tư gần chợ được không? Em gái em đang ở đó, nó cũng không có áo mưa, nó lại bị bệnh viêm phổi nữa, em sợ….” Không suy nghĩ gì nhiều, Tuấn sẵn lòng cho cậu nhỏ lên xe. Khi vừa đến nơi, cậu nhỏ vọt ngay xuống xe chạy thẳng vào chợ vào quay lại cười với Tuấn nụ cười rất tươi….Tuấn nhớ như in nụ cười ấy vì khi đến lớp học Toán, khi mở hai lớp cặp để lấy chiếc máy tính thân yêu cùng 70.000 đồng để đóng tiền học phí thì…ôi hỡi. Tất cả còn lại là một ngăn trống rỗng thấm đẫm nước mưa…
Câu chuyện thứ ba
Ngã tư hôm ấy náo động hẳn lên vì một đám đông. Ai cũng chảy nước mắt khi nhìn thấy một em bé ngất lịm, mềm nhũn trên tay anh trai rưng rưng nước mắt cùng với người chị đang khẩn thiết cầu xin: “Tụi con từ Bắc vào Nam để chữa bệnh ung thư cho đứa em út. Đi được nửa đường đến đây thì hết tiền, bệnh tình em con thì đang nguy kịch. Con xin các cô, các chú, các anh, các chị cho tụi con ít tiền làm lộ phí.” Ngay lập tức, họ nhận được những lời hỏi thăm ân cần cùng những tờ tiền mệnh giá lớn dúi vào tay. Có chú xe ôm móc hết 50.000 đồng trong túi rồi đưa cho anh em họ kèm theo lời an ủi: “Tau đi xe cả ngày chỉ được có chừng này, tụi bây cứ cầm lấy để chữa bệnh cho em….” Ai ai cũng cảm động, cũng sẵn sang đóng góp. Cho đến khi một chú công an vạch đám đông chen vào thì hai người kia bỗng bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của mọi người, để lại đứa em hôn mê bất tỉnh. Mọi người đang ngẩn ngơ thì nghe một tiếng hô lớn: “Bị lừa rồi bà con ơi, đứa bé này bị cho uống thuốc ngủ, tôi là bác sỹ đây, tôi biết mà!” Nụ cười ai cũng méo xệch….
Kết
Ba câu chuyện với ba chiêu lừa độc đáo của những kẻ bất lương. Chúng lợi dụng tấm lòng thương người, dễ bị xúc động của người Việt ta để lừa đảo, kiếm tiền mà không phải lao động. Những chuyện như trên vẫn xảy ra nhan nhản trên đường phố mỗi ngày. Hãy cẩn thận khi bày tỏ tấm lòng, thực hiện một nghĩa chỉ cao đẹp, teen nhé!
TRẦN MINH

ngocngoc
:
|
điều ấy thật đáng buồn.... nhưng nếu vì thế mà khiến bạn chạnh lòng không muốn đưa tay ra để nắm lấy một bàn tay ai đó đang cần được sưởi ấm thì điều ấy càng đáng buồn hơn.... tôi rất sợ cuộc sống mỗi ngày nhiều thêm những lọc lừa sẽ khiến chúng ta sống với tâm hồn sỏi đá, không rũ lòng thương cho những cơ khổ ở đời.... bên cạnh những tấm lòng trong sáng và đẹp đẽ như Triều như Tuấn, tôi thấy lớp trẻ chúng mình đang tỏ ra vô cảm và thờ ơ với cuộc sống, niềm yêu thương đã không còn nuôi dưỡng cho tâm hồn được tươi sáng hơn lên... |
TifffXuan
:
|
bà triều mà cũng bị lừa rồi àh mà con người bây giờ không biết đâu mà lần hít .Thấy thì tội đấy nhưng bít đâu lại là dân lừa đảo . Mà không giúp thì thấy tội tội thế nào ấy , rồi lại cắn rứt lương tâm . Tui cũng bị thế , nên cũng chả bít làm sao đành chịu mang tiếng là ..... bất nhân vậy |
minhthuy
:
Đúng là có nhiều người lợi dụng lòng tốt của người khác để kiếm sống...Nhưng suy cho cùng thì chính hoàn cảnh sống đã đẩy họ đến bước đường cùng như vậy, bởi đâu phải ai cũng muốn đi lừa gạt người khác như thế đâu. Vì vậy, chúng ta đừng vì 1 vài chuyện như thế mà vô cảm trước những mảnh đời bất hạnh, ban nhé. Bởi đến cuối cùng thì chính họ cũng đang là những người bất hạnh mà.... |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






