(TTQN) Căn bệnh này được xem là thời đại, càng ngày càng có nhiều teen mắc bệnh này bởi nhiều lí do khác nhau….
Cầm nhầm vì thích thế!
Đó là lời thú nhận rất…kì cục của T, 17 tuổi (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) vì căn bệnh quái ác mà mình đang mang. “Đôi khi chính mình cũng không hiểu nổi bản thân nữa. Nhìn ai đó có cái gì đó là lạ, mới mới, là cái ý nghĩ xấu xa muốn sở hữu nó lại dâng lên trong mình, điều khiển trí óc rồi đến bàn tay mình. Chỉ cần chủ nhân lơ là một tí là….Đôi khi là cái kéo, cái tẩy…thậm chí đơn giản là mảnh giấy trang trí hay hay của đứa bạn” - T thật thà tâm sự. “Thế có bao giờ thử kiềm chế mình chưa?” “Có chứ, nhiều lần lắm nhưng….không thể được. Nếu như chặt được bàn tay mình đi thì cũng cố làm…” - T khổ sở.
Trái với tâm trạng dằn vặt của T, X (16 tuổi) lại xem đó là thú vui, thú tiêu khiển của mình. “Người thì thích nghe nhạc, người thích chơi games, người đọc sách….còn mình thì khác, thích sở hữu những vật không phải của mình (?). Càng khó lấy càng muốn lấy được…Cảm giác cầm được cái đó trong tay thật thú vị!” - X hớn hở….

Cầm nhầm vì muốn cảm giác lạ
Một số khác nhiễm phải căn bệnh này vì muốn trải qua cảm giác mạnh, cảm giác lạ. T.Lan (18 tuổi) là một điển hình. Lan là con một của một gia đình khá giả. Di động, laptop, xe máy….cô bạn này không thiếu bất kì thứ gì. Nhưng cứ thỉnh thoảng, Lan lại cầm nhầm một thứ gì đó trong siêu thị mang về. “Cái cảm giác lén lút, sợ hãi thật thú vị, thú vị hơn cái cảm giác vung tiền ra mua nhiều. Mình thích cái cảm giác đó!” - Lan nói. Những thứ Lan mang về thường là dây cột tóc, kẹp, sữa rửa mặt loại mini…. “Thế có bao giờ bị tóm chưa?” “Có chứ, đôi ba lần gì đó, mình không nhớ nữa. Họ chỉ bảo mình bỏ tiền ra mua thôi…Cậu mà nhìn thấy cảnh nhân viên há hốc mồm khi thấy mình móc ví ra thì chắc không nhịn nổi cười đâu.”- Lan phì cười.
Cũng thuộc dạng “đại gia” như Lan, M.Tuấn (17 tuổi) cũng thường xuyên “vác” đồ siêu thị về nhà, đương nhiên là những mặt hàng được vận chuyển bằng con đường đặc biệt. “Mình thấy cũng hay hay đó chứ (?) Tiền thì mình không thiếu, thích gì có nấy nhưng vẫn muốn cầm về. Bạn không thấy ở nước ngoài, nhiều người nổi tiếng cũng mắc bệnh này đó sao. Mình thấy nó phổ biến ở giới…thượng lưu mà (?)” - Tuấn nói
Đi tìm nguyên nhân thực sự
Trao đổi cùng các bậc phụ huynh,TTQN đã nhận được nhiều cách lí giải khác nhau về căn bệnh được xem là thời đại này.
“Đa số các bạn trẻ thời nay được sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khá giả, được ba mẹ chu cấp đầy đủ, muốn gì được nấy, chưa có cái cảm giác them thuồng, thiếu thốn. Chính vì vậy, họ mới nhiễm phải căn bệnh trên!” - cô Tuyết, giáo viên trường cấp II, thử giải thích.
“Theo chú, chả qua là tụi nhỏ đang học đòi theo anh chàng ngôi sao điện ảnh ở nước này, cô ngôi sao nhạc Pop ở nước kia…Những chuyện như vậy đăng nhan nhản ở các mặt báo hằng ngày…Cần phải ngăn chặn ngay trước khí quá muộn” - chú Tuấn, chủ tiệm báo A.T, nói.
Kết
Phải khẳng định rằng, cầm nhầm là một căn bệnh, mà đã là bệnh thì chắc chắn có hại. Việc thử một hai lần có thể tạo cho ta cảm giác lạ nhưng lặp đi lặp lại thì sẽ thành thói quen đấy, teen à. Thói quen này không hay tí nào. Tưởng tượng xem, một ngày nào đó, chúng ta sẽ không điều khiển được bàn tay của mình, bạ đâu cầm đó, mọi người sẽ nghĩ gì về ta? Một con người văn minh? Một 9X đây ư? Hãy dừng lại, làm chủ chính bản thân kiềm chế đến mức có thể, teen nhé!
TRẦN MINH

MrZenith
:
| Anh Tm ơi......Bệnh này dễ chữa lắm à.......Mấy anh chị hành động như vậy mà gọi là tìm cảm giác mới thì hoàn toàn không đúng. Theo em nghĩ thì thật ra anh chị đang thiếu sự quan tâm của mọi người |
MrZenith
:
|
Em nghĩ, khi con người ta rãnh rỗi đến mức đi làm chuyện đó thì không đơn thuần là thú vui nữa. Em đoán anh chị chưa bao giờ thử đam mê một điều gì đó phải không ?Anh chị cứ thử tìm cho mình một công việc thì anh chị sẽ thấy bệnh này dễ chữa thôi mà.Như em chẳng hạn, lúc xưa em cũng lâm vào tình trạng như mấy anh chị ( nhưng không phải em giàu đâu nghen, chẳng qua là em chưa tìm được cho mình một việc gì đó để làm thôi), nhưng rồi...có một người bạn đã chữa căn bệnh này cho em một cách tài tình. Q đã hướng em tới một công việc rất thú vị..."viết báo"......rồi đưa em đi làm từ thiện, hoạt động xã hội.....Để rồi em nhận ra trên mặt đất này em vẫn còn một chỗ đứng, vẫn còn nhiều điều phải làm, và may mắn nhất là em đã tìm được niềm đam mê cho riêng mình. Em vui lắm, được làm những việc mà mình thích thật thú vị và hạnh phúc biết nhường nào. Giờ đây. khi thấy anh chị mắc phải căn bệnh ấy.....em mong những trãi nghiệm của mình có thể giúp anh chị. Anh chị hãy thử tìm cho mình một đam mê ( tất nhiên là không tiêu cực lắm), tìm cho mình một thử thách mới để rồi anh chị sẽ thấy điều em nói có phải là sự thật không ha.Con người lúc nào cũng phải tìm ra thử thách, sẽ là nhàn rỗi cho những ai không chịu thử thách mình ----> người ta nhàn. Nhưng 'nhàn',....nhàn để làm gì trong khi cuộc đời còn lắm niềm vui và mới lạ cần ta khám phá. Hãy cố gắng lên nha anh chị, em mong là anh chị hiểu điều em muốn nói ở đây.Chúc anh chị tìm được điều mình muốn....cố gắng lên.trazzo...trazzo...... À mà, anh chị ơi! Ủng hộ cho nhóm NBT của tụi em nghe.Mong ý kiến đóng góp của anh chị nhiều ..... [NBT]†MrZenith† |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






