Có lẽ không phải tự nhiên hay tình cờ mà ăn thịt vịt trở thành tập tục của mọi nhà trong dịp Tết Đoan Ngọ.
Theo kinh nghiệm dân gian, vịt sống dưới nước có tính "âm và hàn" ăn vào mát, bổ dưỡng, có tác dụng quân bình nhiệt - hàn giữa Trời và Người. Hơn nữa trong những ngày chuyển sang hè, lúa, nếp dồi dào, vịt có nhiều thức ăn, thịt dày, béo mà không dai.![]()

Vịt phải "ăn già" (vịt già gà tơ), nuôi từ sáu tháng tuổi trở lên. Nhưng cần chú ý, vịt quá già hoặc quá non cũng đều dở. Vịt dễ dàng được chế biến thành nhiều món như quay, hông, hầm,... Món nào cũng hấp dẫn nhưng có lẽ tiết canh, vịt luộc, cháo vịt là phổ biến và ngon lại phù hợp với tính cách giản đơn của người dân lao động. Ba món này nằm trong một "dãy liên hoàn" của quá trình làm và chế biến vịt.
Ngày nay, ngành y tế khuyến cáo không nên ăn tiết canh. Nhưng xưa, vịt ít bị dịch bệnh, thì món tiết canh thật ngon ngọt. Làm món tiết canh đòi hỏi một số thủ thuật, nếu không tiết canh sẽ đông cứng hay không thể đông thì xem như đã thất bại. Chuẩn bị chén nước mắm, rồi chọn động mạch cổ, gần tai theo nguyên tắc “trống bên trái, mái bên phải”; cắt cẩn thận, không để phạm cuống họng.

Bỏ đi một ít tiết đầu và cuối; nên chuẩn bị sẵn chén để đựng tiết này, sau đem luộc cùng với lòng vịt. Trong khi tiết đang chảy, nhẹ nhàng dùng đũa khuấy đều; đem để nơi thoáng mát, cố định; tránh rung lắc làm “động” tiết. Độ chừng nửa giờ, nếu thấy có một lớp mỏng huyết tương xuất hiện trên bề mặt chén là có thể yên tâm. Tiếp đến, cắt nhỏ cổ họng, lườn, tim, gan, mề đã luộc trộn với gia vị, sắp đều ra đĩa.
Sau cùng, nhẹ nhàng đổ chén tiết canh vào tô nước luộc vịt để nguội (lượng nước bằng lượng tiết vịt trong chén), dùng muỗng khuấy đều rồi đổ ra đĩa. Khi khuấy phải hết sức nhẹ nhàng, không được chậm quá mà cũng không được nhanh quá. Vài phút sau, tiết canh đông hẳn rồi mới bưng ra dùng. Để đĩa tiết canh "dậy vị", tăng phần hấp dẫn nên rắc ít đậu phụng rang, tiêu, chanh tươi và không quên ớt xanh.

So với tiết canh, thịt vịt luộc và cháo vịt đơn giản hơn nhiều. Bỏ vịt vào nồi nước to sôi sùng sục, canh già lửa, nêm chút muối và ít gừng để khử mùi vịt. Vịt luộc chín không teo tóp mà da tươm mỡ vàng óng, mùi thơm đặc trưng. Sau khi đã có nước luộc thịt thì nấu cháo; để lửa nhỏ cho đến khi cháo đặc quánh.
Cháo vịt thường nấu với gạo nếp, đậu xanh và gạo tẻ; có thể thêm một ít gan, mề, lòng... Húp chén cháo vịt nóng, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Gắp miếng thịt vịt chấm nước mắm gừng ăn cùng chuối chát, khế chua, rau thơm,... thì đã đời.
PHAN THỊ THANH LY

Mì Quảng
:
Giết người không cần dao thèm chịu ko nổi... hix hix. Cái chén mắm gừng rồi dĩa chuối chác, khế... đúng bài thịt zịt của nó lun |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|




thèm chịu ko nổi... hix hix. Cái chén mắm gừng rồi dĩa chuối chác, khế... đúng bài thịt zịt của nó lun


