(TTQN) Đông lặng lẽ qua xuân sắp về, những ngày cuối năm trong lòng cảm thấy nôn nao khó tả. Ở cái thành phố phương Nam này, không khí Tết dường như đến sớm hơn thì phải.
Noel với những cây thông, ông già tuyết lấp lánh vừa mới dọn đi là đã thấy hoa mai thấp thoáng vàng trên từng con phố nhỏ. Thời gian trôi nhanh như dòng sông không bao giờ trở lại. Vậy là một năm nữa sắp ra đi, nhưng dư âm cũ vẫn ở lại.![]()

Đã qua rồi cái tuổi thơ ấu chờ đón ngày xuân xúng xính diện quần áo đẹp
Ngày tết với những cành mai vàng khoe sắc, những lát mứt gừng cay nồng từ khóe mắt với chiếc bánh in mộc mạc thơm ngon, những tà áo dài trắng thướt tha hay những chiếc áo mới của các em thơ đua nhau khoe sắc. Tất cả vẫn còn vang vội trong tôi như ngày nào, nhưng với tôi những kỷ niệm ấy có lẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Nay lòng thấy nghẹn ngào!
Giáp Tết bỗng nhiên Sài Gòn mưa, những hạt mưa trái mùa…
Hơi thở xuân đượm một mùi hương nồng của đất, của những hạt mưa phùn rụng xuống nhân gian. Sự giao thoa của trời, đất đôi khi làm người cầm bút rung cảm đến lạ lùng. Phải chăng khí trời hòa cùng lòng người đang nôn nao chờ ngày Tết.
Đã qua rồi cái tuổi thơ ấu chờ đón ngày xuân xúng xính diện quần áo đẹp. Đã qua rồi cái thuở ngồi bên cửa ngóng trông mẹ về chuẩn bị đêm giao thừa. Đã qua rồi cái thuở chờ cái khoảnh khắc mẹ đánh thức giữa giờ giao thoa giữa đất và trời trong thời khắc năm cũ và năm mới. Mong ngóng chờ đón tiếng pháo đì đùng. Mong ngóng chờ được lì xì, mong ngóng được nhón tay vào đĩa bánh mứt đầy hấp dẫn…!
Ngày xuân con én đưa thoi, người người trở về quê cha đất tổ, bao người con xa nhà xa quê náo nức chuẩn bị trở về sum họp với gia đình trong những ngày xuân. Người còn ở lại đôi dòng ngân ngấn bùi ngùi không yên, bao buồn vui gửi lại theo cánh én. Dòng tâm tưởng ray rứt nhớ nhung. Vẳng đâu đó câu hát : "Em ơi ! mùa xuân đến rồi đó ...". Lòng thấy bùi ngùi , nao nao, khó định tâm....Cứ nghĩ về cái tết của quê nhà.
Xuân mang đến những niềm vui nhưng cũng mang đi tuổi xuân của mỗi người. Vì vậy, hãy sống sao cho tuổi xuân của mình có ý nghĩa hơn. Không phải là làm một điều gì đó thật lớn lao, vĩ đại mà là học cách yêu thương mọi người. Đơn giản hơn “sống là phải nhẫn tâm”. “Nhẫn” trong từ kiên nhẫn, nhẫn nhịn. “Tâm” nghĩa là tấm lòng. Chỉ cần thực hiện những cái đó thôi thì mỗi mùa xuân trôi qua sẽ chứa chan trong ta những niềm vui, nụ cười và sự thanh thản. Phải không Xuân?
TẠ XUÂN BÌNH

Mì Quảng
:
Cắt cái quần của mẹ làm cái túi đựng pháo là kỷ niệm đáng nhớ nhất ... Để sáng mùng 1 mang lên mộ đốt... |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|




... Để sáng mùng 1 mang lên mộ đốt...


