(TTQN) Một người chợt thấy tiếc và biết giá trị của thời gian khi nhỡ một con tàu đứng một mình trên sân ga quạnh vắng đêm khuya mưa rơi, một người chợt thấy gia đình mình vĩ đại khi ngoảnh lại thấy tóc ba mẹ mình bạc râm sương quá nhiều, một người xa xứ chợt thấy giá trị của tình đồng hương khi lang thang trên phố xa lạ trong một buổi chiều tà đông giá lạnh bất đồng ngôn ngữ không cơm ăn. ![]()

Với tinh thần "Kết nối yêu thương - Về nơi xứ Quảng", ngày hội "Vòng tay đồng hương – Chào tân sinh viên" sẵn sàng mở lòng với tất cả mọi người không kể bạn là người Quảng Nam hay không. Đến với Tuổi Trẻ Quảng Nam để thắt chặt hơn vòng tay người Quảng muôn nơi!
Chiều nay nhận được một cuộc điện thoại từ anh em đồng hương của anh em Quảng nam quê mình mời họp đồng hương mà lòng chợt thấy bồi hồi quá. Thế là năm nay là năm đầu tiên và cũng là năm cuối cùng của thế hệ 8X - 9X Quảng Nam, chung tay cùng hướng về quê mẹ với những đứa con tha phương đi tìm hoài bão nơi đất khách quê người. Chuỗi thời gian quay quanh quỹ đạo liên tục không ngừng làm đôi chân dường như rắn chắc nhưng chậm rãi để giữ nhịp, giữ một cái đầu lạnh nhưng con tim nóng để yêu thương và khát khao cho mình đến ngày họp mặt.
Mới đây thôi mình cũng khăn gói lều chỏng như các em bây giờ đi làm sỹ tử. Có ai đó nói với theo :" Khôn nghề cờ bạc là khôn dại. Dại chốn văn chương ấy dại khôn ". Cuộc họp đồng hương đầu tiên là ánh mắt khát khao nhìn bao anh chị thành công đi trước, uống giọt bia ngại ngùng trong tiếng cụng ly chúc mừng chan chát khi biết mình đã chính thức là thằng hai lúa lên giảng đường, đã có thể cười nhưng ra nước mắt. Dẫu đã xa rồi thuở ấy nhưng những ngày đầu tiên của năm học mới vẫn hào hứng chờ đợi và đi họp đồng hương đón chào tân sinh viên từ quê ra phố.
Đi "họp" sao nghe long trọng, không có ý nghĩa nhưng hai tiếng "đồng hương" sao xúc cảm thân thương quá. Bao nhiêu em sinh viên đồng hương có hoàn cảnh như mình khi xưa ? Đồng hương là gì nhỉ ? Là sự đùm bọc chẻ chơ lẫn nhau khi khó khăn, là sự xẻ chia khi trái gió trở trời hay là nồng ấm khi nhận ra giọng nói thân quen nằng nặng nơi xa xứ ? Biết rằng vẫn còn rất nhiều và rất nhiều nghịch cảnh... Các em vẫn đi ra từ nơi ruộng cày trên sỏi đá, đi trong xóm vẫn nghe tiếng chó sủa trên đầu, ruộng bậc thang gấp khúc quanh co khấp khỉu như chặng đường đi của những cậu sinh viên nhà quê nghèo... " Người xa xứ nâng niu người xa xứ. Dẫu biết mình mai mốt có lang thang " đâu đó cũng là chút duyên may cho đời, cho người xứ Quảng khi đi ra. Biết yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau chân chất như tấm lòng mình vậy. Mấy hôm nay ở xứ phố vàng hoa thị, tình cờ hữu ý gặp anh em đồng hương xứ Quảng.
Nhìn những khuôn mặt lấm tầm mồ hôi của anh em bà con mình khi đi làm về nhưng bên chén rượu ăn chân gà nướng ven đường Trường Sơn vẫn sang sảng nói chuyện phiếm, đọc thơ bàn chuyện Tam Quốc, thật thích và lạc quan yêu đời. Người đi may, kẻ bán vé số, người thợ hồ rồi lại có người ngồi xe hơi bóng loáng, doanh nhân...tất cả tất bật hối hả cho cho công cuộc mưu sinh cơm áo gạo tiền nơi xứ người.
Tuần qua nhận một nhân viên đồng hương xứ Quảng vừa tốt nghiệp đại học vào làm, cảm xúc dâng trào khi hỏi em lúc phỏng vấn ba mẹ làm gì ở quê ?... làm nông...đơn giản, chỉ với yếu tố đó thôi em đã xứng đáng có một công việc làm điểm tựa nhỏ bé để đi lên bằng chính đôi chân của em sau này. Cầu mong rằng sẽ đem lại cho các em một tương lai, đạt được ước mơ nhỏ bé. Và tương lai ước mơ ấy các em sẽ dành cho thế hệ sau ở quê . Cho dẫu đó là ước mơ không ngot ngào bằng phẳng nhưng đó là điều tuổi trẻ của mình và các em cần có trong thử thách của cuộc đời. Vẫn tin tình yêu quê hương vẫn cháy trong trái tim mọi người xư Quảng, sự hướng thiện thật thà chắc chắn sẽ không bao giờ mất đi...
"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm
Rượu Hồng Đào chưa uống đã say".
HAI LÚA
Mời bạn đăng ký tham gia Vòng tay đồng hương tại đây

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






