Tuổi Trẻ Quảng Nam

Chủ Nhật, 20 / 5 / 2012
Cỡ chữ
  • Cỡ chữ lớn
  •  Cỡ chữ mặc định
  • Cỡ chữ nhỏ
Trang chủ Nhịp Sống Trẻ Blog Quảng 360° Nơi tình yêu bắt đầu

Nơi tình yêu bắt đầu

Gửi cho bạn bè

(TTQN) Mới đó mà đã 2 năm gần 6 tháng,tính từ ngày con bé cùng lũ bạn cùng trang lứa chia tay với tuổi học trò - rời xa quê để theo đuổi mục đích của mỗi người.

Thời ấy, đứa nào cũng téo táo cùng đủ trò nghịch ngợm. Vẫn còn đó trong trái tim mỗi đứa thật nhiều kỷ niệm vào năm cuối cấp. Và…vẫn vẹn nguyên trong trái tim con bé thật nhiều kỷ niệm…

Năm cuối, hai đứa ngồi chung bàn, cuối lớp. Lúc đầu, con bé cũng chẳng thích mấy vì thiện cảm của nó dành cho “cậu ấy” chiếm tỷ lệ quá thấp trong tổng chỉ tiêu tình cảm của mình hay nói thật với lòng là từ khi học chung lớp đến lúc được xếp ngồi chung bàn, con bé không ưa cậu ấy tí tẹo nào. Ai mà biết được vì sao, có lẽ do cách nhìn của mỗi người - hiếm ai có thể chứng minh được vì sao một người không yêu người này nhưng lại si mê người kia…

ttqn

Mỗi lần có kiểm tra - những môn yêu cầu mọi người phải “tụng” mà cô cậu lười học lắm cơ - cứ hí hoáy mở tập và biến mình thành “cổ máy sao chép lậu” bài giảng của thầy cô...

Rồi từ bao giờ, cô cậu phân công nhau công việc chế tạo phao trước ở nhà. Cô cậu sợ nhất là tiết kiểm tra lịch sử của thầy phó hiệu trưởng - thầy cứ đi lên - xuống - thầy “rà như trực thăng” làm tim cô cậu mấy phen giật thót tưởng chừng lao ra khỏi lồng ngực - nhưng may mắn thay cho những kẻ láu cá - “chúng nó” đã thoát. Ôi, không biết là cô cậu đã dùng chiêu thức gì cao siêu mà không bao giờ bị phát hiện… Những ngày lắm chiêu ấy đã giúp cô cậu thân nhau hơn, cởi mở hơn mỗi khi gặp nhau.

Ngày đó, cậu làm văn tệ lắm. Bài kiểm tra văn lúc nào cũng chỉ 1-2 điểm thôi. Trong lúc đứa nào cũng căng đầu nghĩ rồi hì hục chép, thì cậu - chỉ viết “mở bài” rồi - thôi - không bao giờ hơn nữa. Ý thức “phải học tốt văn” của cậu kém lắm. Có thể là nhờ có mấy bài kiểm tra ngữ pháp vớt điểm, không thì chưa chắc cậu ấy đã được lên lớp.

Cả hai năm học trước, mỗi khi nghe cô giáo phê bình cậu trước lớp trong tiết trả bài, con bé lại bĩu môi cho cậu là kẻ khác người vì con bé học chuyên văn mà, nó chưa bao giờ biết đến cái gọi là “bí” mỗi khi đọc đề văn kiểm tra trên lớp. Và, từ bao giờ, điểm văn của cậu không còn bị dưới trung bình nữa. Không phải vì “sao chép” mà thành, con bé đã giúp cậu, mở ra ý để cậu viết thành câu và hoàn tất bài văn.

Rồi… giờ trả bài không còn nghe cô giáo nhắc đến tên cậu nữa. Cậu ấy không nói cảm ơn, nhưng con bé vẫn thấy vui và tự hào về mình lắm. Còn những môn tự nhiên - thì - con bé cứ bắt cậu giảng bài hoài, khi đang làm bài kiểm tra mà nó “bí” nó cũng bắt cậu ấy phải giảng, đâu thể dùng chiêu thức nào mà thành - vì mỗi đứa “ôm sô” 1 đề mà, những lúc như thế, cậu vẫn nhiệt tình lắm - không càu nhàu gì đâu...Ngày ngày đến lớp, cô cậu cùng học, cùng tán dóc. Tình bạn đã đến với họ như thế,t hật giản dị mà lắm điều đáng nhớ.

Và tình cờ, cô cậu được nhận vai chính trong tiết mục múa của lớp - chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ cấp trường. Có lẽ từ những sự tình cờ như thế, cô cậu học trò có nhiều cơ hội làm việc cùng nhau, để rồi gắn bó hơn, thân thiết hơn. Rồi từ bao giờ, ánh mắt họ hay tìm nhau, hay hướng về nhau…không ai hay, cả cô cậu cũng không hề nhận ra cho đến khi xa trường…

Con bé chọn ngành kinh tế, còn cậu thi vào quân đội để nối nghiệp cha. Nhưng không hay, cả cô cậu đều không đỗ trong kỳ thi Đại học năm đó. Con bé vào Sài thành học Cao đẳng, cậu ra Đà Nẵng ôn luyện, chờ năm sau cậu sẽ thi vào một trường trong Thành phố, để cả hai không phải xa nhau nữa. Khoảng thời gian 1 năm đủ để thử thách và cũng tạo động lực cho cô cậu bước nhanh đến đích.Trước khi hai đứa rời quê, cậu đã tặng con bé một quả trứng…ươm mầm tình yêu. Người ta nói hiếm khi mầm ấy mọc thành cây, con bé buồn và lo lắng…

Những ngày đầu xa quê, con bé nhớ nhà và mong được gặp cậu lắm.Nó cắt quả trứng ra, tưới một ít nước cho mầm tình yêu, rồi nước mắt nó lặng lẽ rơi… nó vội vã dụi mắt… sẽ không ai được biết nó khóc - nó nghĩ vậy đã đã làm được như thế…

Cái mầm ấy đã mọc thành cây, cái cây chỉ có 1 hạt thôi - hạt xanh có khắc dòng chữ I LOVE YOU - tim nó khẽ run, đôi mắt bỗng ướt nhòe nhìn về hướng miền Trung xa…

Ngày chuẩn bị nộp đơn vào Đại học, cậu không dám nói với nó là sẽ thi vào Quân đội theo ý ba mẹ. Chắc cậu sợ nó buồn, bởi như vậy thì sự chờ đợi của nó sẽ dài thêm, nó sẽ không được bên người mình thương trong suốt 4 năm tiếp theo. Khi nó biết, nó giận lắm - giận vì cậu không nói, giận vì buồn - vì sợ cô đơn nơi xứ người. Nó bặt đi làm cậu lo lắng… có lẽ cậu khóc. Cậu muốn nghe theo ba mẹ nhưng lại không muốn nó buồn, không muốn xa nó. Và rồi cậu đã làm như thế đó - đã vào Đại học - ở Thành phố “có những cơn mưa bất chợt” này…


Dưới ngôi trường ấy, trong phòng học ấy - nơi bàn cuối ấy - đã ươm mầm cho một tình yêu dễ thương của cô cậu học trò. Để… sắp tới đây cô và cậu - sẽ  kỷ niệm cho tình yêu tròn 30 tháng …

HƯƠNG QUỲNH (PTTH Núi Thành 2003-2006)

Bạn muốn gửi những lời yêu thương của mình cho gia đình, bạn bè, "người ấy"? Hãy gửi bài viết của bạn hoặc một bài viết hay nào đó, bạn vô tình đọc ở 360°, để góp phần Blog 360° người Quảng thêm phong phú. Hãy gửi theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  hoặc vào đây nhé. Chúc gia đình bạn, và bạn luôn hạnh phúc!


Lời Bình (4)add comment

minhminh :

ui chu choa là lãng mạn :X
Tháng mười hai 06, 2008

Mì Quảng :

Mối tình dễ thương thật ... mà tác giả này là người con gái ở trên hả ??
Tháng mười hai 06, 2008

dangchuc :

tác giả bài viết này ở núi thành đấy sao ?
Tháng mười hai 06, 2008

susu :

Chị Quỳnh ụ, mối tình của chj đẹp thật đấy,cái anh ku ấy cũng dễ thương thật. Bây giờ thì bé hiểu sao trong mỗi con người luôn mong muốn mính một lần được có cái cảm giác yêu thương , ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng lúc lại dữ dội , khóc, dỗi hờn, vui sướng, đủ cả,........... smilies/tongue.gif
Tháng mười hai 07, 2008

Viết lời bình
Bạn phải đăng nhập để gửi lời bình. Xin vui lòng đăng ký nếu Bạn chưa có tài khoản

busy
 

Blog Quảng 360°

Nắng vàng tuổi thơ Nắng vàng tuổi thơ (TTQN) Sáng, nhỏ dịu dàng trong tà áo dài bước vội đến trường. Chợt thấy bầu trời ...
 
Thầy giáo mù và học trò khuyết tật Thầy giáo mù và học trò khuyết tật (TTQN) Bị tàn dư chiến tranh cướp đi đôi mắt, phải sống trong cảnh mù lòa, Đặng Ngọ...
 
Thà như giọt mưa Thà như giọt mưa (TTQN) Ta thèm những cơn mưa hạ, dầm dề như kẻ điên ngày trang hoàng lộng lẫy, chứ kh...
 
Lời hẹn mùa Noel Lời hẹn mùa Noel Noel năm cũ, lần đầu tiên anh nhận được tấm thiệp Noel thật là xinh cùng dòng chúc m...
 
Đợi tết... Đợi tết... (TTQN) Đông lặng lẽ qua xuân sắp về, những ngày cuối năm trong lòng cảm thấy nôn nao kh...
 
Kỷ niệm mùa Noel Kỷ niệm mùa Noel Noel năm nào chúng mình có nhau... ****** Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồnĐêm thánh vô c...
 
Đồng hương ơi... Đồng hương ơi... (TTQN) Một người chợt thấy tiếc và biết giá trị của thời gian khi nhỡ một con tàu đ...
 
Noel có em! Noel có em! (TTQN) - Một mùa Giáng Sinh nữa lại về ,với anh sẽ không là gì nếu không có em, 25 mùa n...