(TTQN) Cứ đến ngày 25-26 Tết là nhà tôi lại rộn ràng với việc đánh trứng, rửa khuôn, hái lá chuối, chuẩn bị than củi để đổ bánh thuẩn. Đó là loại bánh của người xứ Quảng không dễ tìm ở miền Nam nên phải tự làm.
Trứng gà, bột.. được đổ vào một cái chậu to, đánh lên cho thật nhuyễn. Đánh càng nhiều, càng mạnh tay thì lúc đổ, bánh mới dậy. Thời ấy, không có máy đánh trứng nên chị em chúng tôi thay phiên nhanh đánh trứng bẳng cả bó đũa to. Đầu tiên còn khỏe nên đánh mạnh tay nhưng càng về sau càng mỏi tay nên tay đánh cứ yếu dần. Miệng, chốc chốc cứ hỏi người lớn: đánh như vầy đã được chưa, nội?![]()
Sau bữa cơm tối, má và nội tôi thay phiên nhau đổ bánh . Lũ trẻ chúng tôi, vây quanh bếp lửa ngồi xem và chờ chực những cái bánh cháy xém. Lứa bánh đầu tiên là thử khuôn nên chúng tôi được nhấm nháp. Chao ôi! Mùi bánh thơm lựng bay khắp nhà. Chỉ đến lúc được nhấm nháp loại bánh này tôi mới thấy cái Tết đang đến thật gần. Cái se lạnh ngày giáp Tết ngoài trời đã bị cái ấm áp của bếp lò trong nhà và hương bánh thuẫn đẩy lùi.

Anh Mẫn USA đang làm bánh thuẫn để chuẩn bị ăn tết
- Ảnh: Mì Quảng
Cứ như thế, chúng tôi háo hức chờ đợi từng khuôn bánh mới thơm phức ra lò cho đến khi mắt díp lại mới thôi. Sáng đến, khi má tôi đi bán rồi thì nội lại đem bánh ra hong và sấy. Bánh có màu vàng ươm của lòng đỏ trứng gà, nở to do đánh bột mạnh tay và mùi thơm của vani ăn vào nghe giòn rụm. Sau khi nhà tôi làm xong thì cái khuôn bánh nhỏ ấy được chuyền tay từng nhà trong cả xóm để làm bánh. Lúc này, Tết đã thật sự gõ cửa mọi nhà.
Nhà tôi gốc miền Trung nên nội nói bánh thuẫn là món không thể thiếu trên bàn thờ cúng ông bà tổ tiên cũng như mời khách trong 3 ngày Tết. Quả thật, đến nhà ai, thấy trong khay mứt có chiếc bánh thuẩn là biết ngay người miền Trung. Bọn trẻ con rất thích vì nó không quá ngọt như các loại mứt khác, có mùi thơm dịu và nhất là có thể ăn no mà không ngán. Bánh thuẩn không mềm như bánh bông lan mà cứng hơn nên tuổi thọ của bánh kéo dài tới mấy tháng, thậm chí cả năm. Điều này tiện, nên có nhà chỉ làm vào dịp Tết để ăn tới nửa năm sau…..
Hơn 15 năm trôi qua thật nhanh, nội tôi cũng đã thành người thiên cổ. Nội mất rồi, má tôi cũng không còn làm bánh thuẫn vào dịp Tết hàng năm. Và cũng chừng ấy năm, bánh thuẫn đã vắng mặt trong nhà chúng tôi. Những đứa trẻ chúng tôi ngày xưa giờ đã lớn trở thành ông nọ bà kia nhưng không sao quên đựơc cái mùi vị bánh thuẫn của quê hương do chính má và nội làm. Những bận rộn, lo toan của cuộc sống khiến chúng tôi cũng không còn dành thời gian để ngồi lại làm bánh thuẫn như ngày xưa. Và cũng bởi vì một điều, chúng tôi, lớp trẻ bây giờ không biết làm như thế nào.
Ngày Tết, trên bàn thờ cúng nội tôi luôn là những món bánh ngoại mắc tiền, mâm ngũ quả sang trọng, những chai rượu ngon được bày biện bắt mắt nhưng tôi vẫn thấy thiêu thiếu. Phải, đó là chiếc bánh quê hương của nội. Thế mà nội không trách nửa lời, vẫn đưa ánh nhìn hiền từ xuống chúng tôi. Ngày Tết, đầy những loại bánh mứt làm sẵn bày bán khắp và thường xuyên nên lũ trẻ em cháu tôi bây giờ cũng chẳng còn vẻ háo hức chờ đến ngày Tết để được ăn bánh, chúng càng không biết mùi vị của chiếc bánh thuẫn ra sao.
Riêng tôi, bánh thuẩn đã thật sự trở thành kỉ niệm đáng nhớ. Cứ mỗi khi xuân về, nhìn các bánh mứt sang trọng đủ loại trên bàn thờ nội, thì kí ức những ngày còn cơ hàn cùng nhau thức canh khuôn bánh của nội và má cứ dần dần hiện về. Nó nhắc tôi nhớ về quê hương xứ Quảng, nơi xa xôi nghèo nàn nhưng đã sản sinh ra loại bánh làm ngọt lịm tuổi thơ tôi.
HỒ THỊ

Mì Quảng
:
Anh Mẫn ơi bánh hơi cao lửa đó... bỏ xíu lửa dưới đi... Lửa ngọn hơi bị yếu nên bánh cháy ở trên rồi huhu... Tết này về phải làm vài chục bánh thuẫn thôi... Năm ngoái làm 10 chục bánh thuẫn, nhìn boát ngon... mang đi sấy rồi bỏ đi chơi về bánh cháy hết nửa buồn ghê ... Năm ni quyết tâm anh Mẫn hen! |
Mì Quảng
:
Mắm nghe sao lạ rứa.... năm ngúa ham chơi quá nên làm bánh hén cháy mờ... Năm ni về sớm nhứt định là làm cho ngon, cho bé 2 bé huahua nó ăn, nó mà chê thì gửi cho mắm... |
sarubi
:
nhớ tới món bánh thuẫn lại nhớ đến ông bà mình, tết nào cũng không thể thiếu lạo bánh này, không ở trên quê hương mình nhưng những món ăn truyền thống ấy, sẽ mãi đi theo suốt cuộc đời, dù ở nơi đâu chăng nữa |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|




... Năm ni quyết tâm anh Mẫn hen!


