Sáng sớm ngày 10-12-2010 trái tim mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ đã ngừng đập. Chín đứa con đã rời xa mẹ và bây giờ mẹ lại về với các con trong thanh thản.
Mẹ về với đất nhẹ như tơ
Gặp lại các con mẹ vẫn chờ
Quê hương đất nước nghiêng mình nhớ
Người mẹ anh hùng, mẹ kiên trung!
Mẹ đã ra đi nhưng mẹ mãi là hình tượng sống về đức hi sinh cao cả. Những cảm xúc trào dâng về mẹ lại hiện ra trong tim của mỗi người.
Nhớ lần về thăm mẹ gần đây ai cũng cố phải ôm hôn mẹ, nắm bàn tay chai sần nhăn nhó, gợi chuyện mẹ đôi điều... thì mới bằng an, mãn nguyện. Cảm giác của mỗi người sau khi “làm phiền” mẹ như được nồng ấm hơn, là nguồn an ủi, sự sẻ chia, lòng cảm phục... Ở cái tuổi vượt ngưỡng thượng thọ, tuy yếu gầy, nhưng nét mặt, ánh mắt mẹ toát lên sức mạnh và sự rắn rỏi diệu kỳ...
Đến nay, mẹ Thứ cũng là mẹ Việt Nam anh hùng sống thọ nhất trên cả nước. Cái xóm Rừng quê mẹ vốn heo hút, bị cày ủi trắng năm xưa giờ đã xanh tươi vườn tược. Những con đường đất đã được trải bê tông rộng rãi. Ngôi nhà của mẹ Thứ được xây dựng lại từ ngân sách để làm nơi thờ tự các liệt sĩ và lưu giữ những di vật của gia đình. Cây mít cổ thụ trong vườn còn lại sau chiến tranh vẫn sum suê tỏa bóng bên lối đi vào khoảng sân rộng. Nhưng nay mẹ đã vắng nhà, mẹ đã đi rồi...

Mẹ đã về với các con của Mẹ
Mẹ sinh ra ở xóm Rừng, làng Thanh Quýt huyện Điện Bàn. Mẹ được hưởng gen di truyền từ dòng tổ Nguyễn Hữu, khởi đầu từ Ngư Lộc hầu Nguyễn Hữu Dũng, Phụ Quốc Thượng tướng quân, từng trấn giữ vùng đất Quảng Nam. Theo gia phả, mẹ Thứ là cháu gái đời thứ 11 của vị tướng lừng danh ấy.
Thời thanh nữ, mẹ tóc dài, da trắng, bàn tay dệt vải tuyệt đẹp, hát hò khoan đối đáp rất hay... Trai tráng trong tổng, ngoài làng không mê mới là chuyện lạ. Nắm bàn tay ấm nồng, tôi như cảm nhận được sức sống trên đôi bàn tay mẹ, bàn tay đã từng dệt vải, làm ruộng, đào hầm, bưng cơm nước, ra hiệu cảnh giác, cáng thương cho bộ đội, du kích hoạt động trong hầm nhà cũng như trong làng mình. Giờ, cũng đôi bàn tay ấy thắp lửa cho bao thế hệ...

Mẹ Thứ ơi, bây giờ mẹ đã là Tổ Quốc !
Mẹ từng kể về chồng mình, cụ Lê Tự Trị, từng đào hầm bí mật, nuôi quân, bảo vệ cách mạng bằng tất cả trái tim. Hoà bình lập lại, cụ Trị dứt khoát không nhận ưu đãi của chính quyền định sớm xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình mình. Cụ băng rừng lội suối lên tít tắp huyện Tiên Phước để mua những gian nhà cũ, về lắp ghép sống tạm qua tháng năm. Có lần cụ Trị đi nhận Huân chương kháng chiến, nhiều người hỏi về tiền thưởng, cụ nói câu gọn lỏn, nhẹ nhàng: “So với đồng chí, đồng bào, công cán nhà tui bằng cái móng tay. Có ai đổi mạng sống vì tiền Huân chương đâu...”
Mẹ Thứ từng kể về những người con của mình với những hồi ức thơ trẻ. Các anh lần lượt ra chiến trường, nằm lại, cứ thế tuổi thanh xuân “các con” mẹ trở thành bất tử. Mẹ quặn đau nhưng không gục ngã. Vẫn động viên nối bước nhau.
Giữa làn khói hương ngan ngát, ở đâu trong căn nhà cũng như hiện hữu hình ảnh con của mẹ. Những người con mẹ rứt ruột đẻ ra đã nằm lại ở khắp các chiến trường trong nỗi nhớ khôn nguôi của mẹ.
Các con của mẹ đã nằm lại với đất, nhưng mỗi ngày ngôi nhà nhỏ của mẹ luôn đầy ắp tiếng nói, tiếng cười và những lời thăm hỏi chan chứa yêu thương của những đứa con ở mọi miền Tổ quốc. Những đứa con không do mẹ sinh ra nhưng luôn mong được về ngồi bên mẹ, được nắm tay mẹ, để được gọi hai tiếng: Mẹ ơi! Bởi tất cả chúng con hôm nay đều là con của mẹ.
Xin mẹ hãy thanh thản đi vào cõi thiên thu.
Mẹ Thứ ơi, bây giờ mẹ đã là Tổ quốc!
|
Tang lễ mẹ Anh hùng Nguyễn Thị Thứ |
|
Lễ viếng bắt đầu từ 19g ngày 10-12 tại nhà riêng thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn. Lễ truy điệu tổ chức hồi 8g ngày 14-12, di quan lúc 9g cùng ngày, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn. |

acc
:
| Mẹ đúng là người mẹ vĩ đại của dân tộc... Tôi tin chắc rằng trên thế giới này chả có người mẹ nào như mẹ... Tổ Quốc ghi công Mẹ.! |
benhokhoua
:
| Tiễn đưa mẹ về nơi an nghĩ cuối cùng, người mẹ Việt Nam thân yêu, một người mẹ ngoan cường của Nước Việt, cả nước nhớ đến mẹ... Đặc biệt là những người con Quảng Nam... |
HuongGiang
:
| Người mẹ của dân tộc, người mẹ của quê hương xứ Quảng, người mẹ đáng kính của chúng con, chúng con luôn nhớ về mẹ. Lịch sử Việt Nam đã ghi tên mẹ... người mẹ Quảng Nam. |
$Ky_Xo$
:
|
MẸ đã ra đi nhưng trong tim của lớp lớp người con xứ Quảng , hình ảnh người MẸ của Đất Quảng sẽ luôn luôn trường tồn cùng năm tháng...=((...... Công Cha như núi Thái Sơn Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra... |
chanhyen
:
|
Mẹ đi về nơi ấy Gặp lại các anh Mẹ ơi, sao mẹ lại đi sớm Chưa để con gặp mẹ một lần Nhìn người mẹ kiên cường Năm xưa, bao lần tiển con đi, không một lần gặp lại Mẹ, trên này bao đứa con nhớ thương Khóc ngàn lần chẳng đựoc mẹ dổ dành Vậy là hết sao mẹ, cn thương mẹ nước mắt chưa vơi. |
deminh
:
| Mẹ về lại với cát bụi, nhưng trái tim và hình bóng mẹ luôn còn mãi trong mỗi người Việt Nam!! Mẹ đã thành tượng đài!!! |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






