Chiều cuối năm, trời vùng cao Đông Giang (Quảng Nam) lạnh giá. Bên đường, chúng tôi bắt gặp một bà cụ đang ngồi nghỉ sau một ngày làm việc vất vả, trên tay khư khư vài cọng rau rừng dành cho bữa tối…
Năm nào cũng vậy, mùa đông đến rất sớm và ở lại lâu nơi vùng biên xa xôi, nghèo khó Đông Giang. Chúng tôi tới thăm Đông Giang trong những ngày cuối tháng 12, cảm nhận rõ những con người nơi đây đang gồng mình chống chọi với giá rét và cái đói.
Trên con đường bê tông của đập phụ Nhà máy thủy điện Sông Kôn 2 (xã Sông Kôn, huyện Đông Giang), những con người hì hụi bó từng bó tre, nứa, đưa lên xe tải chuẩn bị đưa về xuôi. Xa xa, những em nhỏ đang tung tăng với trái bóng trên nền sân đất gồ ghề. Trong cái lạnh buốt giá vẫn thấy những giọt mồ hôi vương nơi khóe mắt người Đông Giang.

Lúc này, đồng bào Cơtu nơi đây đang chuẩn bị cho một mùa gieo bắp. Từ rất sớm, khi ánh nắng nhẹ hiếm hoi vừa lên cũng là lúc từ khắp các buôn làng, trên con đường thôn, từng nhóm phụ nữ tay cầm cuốc, vai mang gùi lên nương. Chị Arất Thị Loan (người ở thôn Sơn, xã Sông Kôn, Đông Giang) cho biết: “Làm mệt nhưng mà vui. Năm mô cũng phải làm nhưng kết quả thì có thu hoạch được bao nhiêu đâu?”.

Qua thôn Phú Mưa, chúng tôi xót lòng khi chứng kiến cảnh các em học sinh Cơtu qua bè nứa đến lớp. Em Bnướch Căm, học sinh lớp 6 trường THCS bán trú Lê Văn Tám, hồn nhiên: “Tụi em nghỉ học gần 2 tháng trời rồi. Chừ có khó khăn cũng phải đến lớp thôi. Không học thì chỉ còn đường theo bố mẹ lên nương rẫy thôi, vất vả lắm”.
Để được học cái chữ, để mở đường cho tương lai, các em buộc phải quen với hiểm nguy.





Alăng Ngước
Theo dantri.com.vn

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






