Nhưng rồi những ai đã từng biết anh thì lại ngạc nhiên hơn khi hay tin trang trại này âm thầm lập nghiệp ở một vùng đồi khô cằn, heo hút tại thôn 5 xã Tam Hiệp.
Năm 2002, Tuấn tốt nghiệp đại học quốc gia TP HCM rồi chọn con đường về quê lập nghiệp, thời gian đầu anh làm việc cho các doanh nghiệp tại Quảng Nam, nhưng rồi không gắn bó lâu dài được khi trong đầu anh đã có tính toán riêng cho mình.
Anh Tuấn tâm sự, hiện nay, diện tích đất nông nghiệp ở huyện Núi Thành ngày càng thu hẹp để dành cho sự phát triển của khu Kinh tế mở Chu Lai nhưng thực tế thì đông đảo nhân dân vẫn không thể thoát ra khỏi không gian lao động nông nghiệp vốn gắn bó từ bao đời nay... Và ý định lên đồi lập trang trại của anh cũng không ngoài mong muốn thử làm một mô hình đem lại kinh tế cao tạo ra được những nguồn giống mới cho thị trường, góp phần phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản, tái tạo và bảo vệ môi trường sinh thái tại khu kinh tế mở...
Đầu năm 2003, nhà anh Nguyễn Thanh Tuấn thôn 3 xã Tam Hiệp nằm trong diện di dời, giải toả để xây dựng khu công nghiệp Tam Hiệp. Sau khi bàn giao mặt bằng anh Tuấn lập trang trại nuôi trồng thuỷ sản tại thôn 5 xã Tam Hiệp. Với 60 triệu đồng tiền đền bù nhà cửa cộng với 30 triệu đồng được ngân hàng chính sách tỉnh cho vay nguồn vốn xoá đói giảm nghèo, anh Tuấn lao vào nghiên cứu làm mô hình kinh tế VAC đã ấp ủ từ lâu.
Mặc cho sự can ngăn của gia đình, sự ái ngại của bạn bè và mọi người, anh vẫn quyết tâm thực hiện ý định với một niềm lạc quan, tin tưởng mình làm sẽ thành công. Ngày đó nhiều người nói anh liều khi bỏ ra 16 triệu đồng, mua 1 ha đất đồi rồi tiếp tục đổ tiền của, cống sức san uỷ mặt bằng xây dựng 29 hồ xi măng, chuồng trại làm mô hình trăn nuôi lợn, bò, ếch, cá... trên diện tích đồi heo hút ấy.
Anh Tuấn cho biết: Thời gian đầu, anh gặp không ít thất bai vì thiếu vốn, kỹ thuật chọn con giống, chăm sóc trong nuôi trồng. Anh nhớ lại những thất bại đầu tiên là nuôi ếch : để gây dựng con giống ban đầu anh nhập ếch giống từ Thái Lan mang về nuôi thì ếch mắc bệnh chết gần hết.
Không nản trí anh bắt đầu làm lại, lần này tự tìm cách không theo sách vở, kỹ thuật nữa mà làm theo hướng mình nghĩ cộng với những kiến thức tự tích luỹ từ thời sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh của đoàn trường về các tỉnh miền Tây giúp đỡ bà con phát triển kinh tế và đã tranh thủ lượm lặt những kinh nghiệm mà theo anh là dất dân gian trong việc nuôi trồng thuỷ sản...
Nhờ đó, trang trại của anh hiện có 8 con bò lai, đàn lợn thị 150 con đang chuẩn bị xuất chuồng và hơn 30 ao, bè lớn nhỏ được xây kiên cố thả nuôi gần 2 vạn con cá trầu lai, 5 nghìn con trê lai, 3 nghìn con rô phi, hơn 5 nghìn con ếch giống và ếch thương phẩm cho năng suất mỗi vụ hơn 1 tấn... Không dừng lại ở đó, Nguyễn Thanh Tuấn còn khai hoang hơn 2 nghìn mét vuông đất đồi để trồng các loại cây có giá trị kinh tế như chanh, xoài, quế... Nhờ vậy, sau hai năm tổng số vốn của trang trại đã lên tới gần 400 triệu đồng, thu nhập hàng tháng của anh đạt hơn 20 triệu đồng.
Với hệ thống chuồng trại xây dựng và kỹ thuật chăn nuôi theo một quy trình khép kín, mô hình trang trại của anh bố trí rất khoa học và đã được nhiều người tìm đến học tập mô hình này, anh luôn vui vẻ chia sẻ những kinh nghiệp thành công của mình cho mọi người. Bên cạnh đó, anh còn hỗ trợ về con giống, kỹ thuật chăn nuôi và cả đầu ra cho sản phẩm. Trang trại của Nguyễn Thanh Tuấn cũng đã giải quyết được nhiều lao động cho địa phương với thu nhập bình quân 700 nghìn đồng/người/tháng.
Nhờ những kiến thức về công nghệ thông tin đã giúp anh rất nhiều trong thành công của mô hình trang trại này. Tuấn giải thích về việc áp dụng công nghệ thông tin truy cập vào mạng để quản lý trang trại, học hỏi, trao đổi kỹ thuật, kinh nghiệp nuôi trồng... Hiện nay, Nguyễn Thanh Tuấn đang tiếp tục xây dựng đề án sản xuất chăn nuôi bò, lợn, ếch, cá với quy mô lớn hơn./.
Văn Cương

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






