Sáu mươi bảy tuổi, vóc người nhỏ thó, khắc khổ, nhưng bước chân ông vẫn thoăn thoắt trên những dải rừng trồng ngút ngàn xanh thẳm. Lặng lẽ giữa đại ngàn nhiều năm trời, ông đã sở hữu hàng chục héc ta rừng trị giá bạc tỷ. Và, có lẽ ông sẽ là một trong số những tỷ phú chân đất người Ca Dong đầu tiên ở Quảng Nam...
Một ngày hè, tôi tìm về nhà ông Hồ Văn Thơ, thôn 2, xã Sông Trà (Hiệp Đức), một người Ca Dong làm kinh tế vườn rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông đang chăn trâu trên núi Cà Xoay, tôi phải đợi chừng hơn nửa giờ đồng hồ, thì mới gặp. Chiếc áo bạc màu của ông đã ướt đẫm mồ hôi khi đi bộ suốt quãng đường dài hàng chục cây số từ núi trở về. Trò chuyện với tôi, ông say sưa kể chuyện làm ăn, trồng rừng, chăn nuôi… Tuổi già, nhưng những dự định làm ăn cứ mãi thôi thúc ông.
“Bố sẽ đưa con đi thăm quả núi Cà Xoay, tận mắt chứng kiến màu xanh của rừng keo, rừng xà cừ trong độ tuổi khai thác. Kia là khu đồi hoang hóa, mai mốt đây, bố sẽ trồng cây cao su” - ông Thơ xởi lởi. Năm 1998, ngoài diện tích rừng tự nhiên sót lại một số cây có giá trị kinh tế như chò, lim, sưa..., phần lớn đồi núi nơi đây đều là cây tạp, lau lách hoặc gần như hoang hóa. Già Thơ lấy làm tiếc, bèn lặn lội xuống các vùng Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước để mua keo tai tượng về trồng.
Thời điểm này, ở vùng cao Hiệp Đức, các vườn ươm cây giống chưa phát triển mạnh. Bao vốn liếng dành dụm của gia đình, cùng với việc bán đàn trâu 5 con gần một lạng vàng, già Thơ đã đem mua hàng vạn cây keo về trồng. Tấc đất tấc vàng. Cứ đến mùa mưa, cả gia đình tranh thủ trồng. Để đỡ tốn tiền mua cây giống, già về các cơ sở ươm cây giống trong tỉnh để học hỏi kỹ thuật, rồi về nhà áp dụng.
Năm 2003, lứa keo đầu tiên trồng trên 10ha đã đến kỳ khai thác, đem về cho gia đình già Thơ hơn 100 triệu đồng. Nhờ đất đai tươi tốt, già Thơ đã không ngần ngại bỏ vốn mua trâu, bò về nuôi thả trong trang trại. Phương châm làm kinh tế của già là lấy ngắn nuôi dài, lấy công nhà để trồng rừng và chăn thả trâu bò, nhằm giảm tối thiểu chi phí thuê mướn lao động. Già bảo, 10 năm qua, vợ chồng già cùng 5 đứa con, suốt ngày làm lụng, ăn ngủ ở trang trại rừng. Vào mùa trồng rừng, có ngày gia đình trồng hàng nghìn cây keo. Công việc làm rừng tuy ít vất vả hơn trồng lúa, trồng sắn, nhưng đòi hỏi phải kiên trì và tốn công chăm sóc, bảo vệ. Cạnh đó, già đã dành 3.000m2 để ươm khoảng 50 nghìn cây keo giống, cung ứng cây giống con cho bà con trong vùng, mỗi năm thu trên dưới 50 triệu đồng.
Cần mẫn trồng trọt, khai thác từng tấc đất bỏ hoang, đến nay, già Hồ Văn Thơ đã phủ xanh 32ha rừng keo. Trong đó, có gần 25ha trong độ tuổi khai thác. “Bình quân mỗi héc ta keo cho thu nhập tối thiểu 60 triệu đồng, chí ít bố cầm chắc trong tay hơn 1,5 tỷ đồng. Chưa kể gần 40 con trâu bò sắp xuất bán thịt cũng thu về hàng trăm triệu đồng” - già nhẩm tính. Bên cạnh việc trồng keo, những năm qua, già Thơ còn trồng thêm cây xà cừ. Hiện, già Thơ có 10ha xà cừ 5 năm tuổi. Với cái đà này, sau 5 năm nữa, già có thể “hốt” bạc tỷ từ cây xà cừ. Ngoài ra, già cũng đang đặt 1.000 cây dó bầu dưới chân núi Cà Xoay. “Mặc dầu, cây dó bầu mới trồng thử nghiệm ở vùng đất này, song, bố thấy nó thích nghi và sinh trưởng rất tốt. Dự định, bố sẽ nhân rộng thêm 5.000 cây dó bầu nữa” - già nói thêm.
Tôi lạc vào cánh rừng Cà Xoay, choáng ngợp trước bạt ngàn của cây rừng. Tôi ngỡ ngàng trước cánh rừng phủ xanh bởi một người đàn ông có dáng hình nhỏ thó nhưng giàu khát vọng. Ngay từ khi đặt trồng thử nghiệm các loại cây, già từng tuyên bố: “Tôi sẽ đặt cược cuộc đời mình vào đồi núi này!”. Ở tuổi xế chiều, già không muốn nói nhiều về mình, nhưng qua việc làm của già, người ta thán phục trước một nghị lực phi thường và cách làm kinh tế hiệu quả của người Ca Dong này.
Sau mùa thu hoạch rừng gần đây, già Hồ Văn Thơ đã xây dựng cùng một lúc 4 ngôi nhà kiên cố; mua sắm ô tô trị giá hàng trăm triệu đồng làm phương tiện đi lại, làm ăn... Nhiều năm liền, luôn giữ danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Nhận xét về già, Phó phòng NN&PTNT huyện Hiệp Đức - ông Phan Văn Tuấn, cho biết: “Ông chính là tấm gương làm kinh tế rừng điển hình nhất của Hiệp Đức. Gọi ông là tỷ phú thì đúng hơn, bởi một gia sản về rừng trồng quá lớn”.
HỮU PHÚC
(Đóng góp bởi: Ngọc Linh)
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






