Một chút gió hiu hiu thổi, một chút nắng vàng hanh hao, một chút lạnh thấm dần đến tê tái, cái buồn lãng mạn của những ngày cuối năm đang đến rất gần...
Tôi đi học xa nhà. Sống trọ nơi phương xa, cứ mỗi lần năm mới gần kề, lòng tôi lại dậy lên những cảm xúc nôn nao khó tả tựa như nó là sự trộn lẫn của nhớ nhung, luyến tiếc và đợi chờ. Cuộc sống ở trọ cho tôi lớn thêm, biết thêm rất nhiều đến nỗi không ít lần tôi ngỡ ngàng giật mình vì sự thay đổi quá rõ nét. Ở nơi đây - nơi mà những con người đến rồi đi như cơn gió thoảng qua, tôi và họ đã gặp nhau, cùng nhau chia sẻ những tiếng cười, những niềm vui, những bài học từ sự va chạm với cuộc đời.

Đến rồi đi như một quy luật của tự nhiên, tôi và họ cũng phải chia tay. Mỗi con người có một chí hướng riêng cho mình. Một khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, một không gian nhỏ bé bao trùm lấy tất cả, nhưng tôi hiểu rằng đó là những người bạn, người anh em thân thiết nhất. Đôi khi, giữa cuộc sống xô bồ phức tạp, có những con người ta gặp mãi mà vẫn cứ quên nhưng cũng có những con người chỉ thoáng qua lại khiến ta nhớ thương đến suốt cuộc đời.
Cũng tại nơi này, tôi lại tiếp tục đón chào những con người mới, lại tiếp tục làm quen, khám phá những điều lạ lẫm. Những người mới thật dễ thương theo cách riêng của mình. Họ giúp tôi nhận ra mỗi con người có mỗi cái riêng không thể nào pha trộn lẫn lộn một cách dễ dàng. Mỗi người đem lại một cảm giác khác nhau nhưng tất cả đều khuấy động trong tôi một nỗi nhớ không thể nào nguôi về những ai đã ra đi. Tôi thầm cảm ơn những người mới đến ấy, bởi họ đã cho tôi biết tôi yêu những con người đã ra đi đến nhường nào.
Những cây hoa mãn đình hồng trước dãy nhà trọ, người ta trồng để bán vào dịp tết, đã bắt đầu cứng cáp. Không biết tự bao giờ tôi lại trở nên yêu thích loài hoa này, ngắm chúng đến say mê. Những cây hoa có thân cao vút lên trời một cách vững chãi đủ để bao bọc những bông hoa rực rỡ thắm đỏ xung quanh. Không hiểu vì sao khi nhìn chúng, tôi lại có thêm nghị lực, tôi lại có thể tự tin vào bản thân mình. Tôi nhớ về cái tết năm ngoái, những chậu mãn đình hồng hoặc ra hoa quá sớm, hoặc ra hoa quá muộn. Thế là giữa muôn ngàn sắc hoa ngày tết lại thiếu đi chút ấm nóng của mãn đình hồng. Năm nay người ta tiếp tục trồng và bất chợt tôi lại ước muốn được nhìn thấy những cánh hoa hồng thắm đầu tiên.
Tôi lại tiếp tục đợi mãn đình hồng ra hoa, dù là chỉ đợi một mình. Không biết nơi phương xa ai kia có nhớ về mảnh đất mãn đình hồng này hay không, nhưng tôi sẽ đợi. "Mãn đình hồng ơi! Ta sẽ đợi mi ra hoa như đã đợi ai kia trở về".
TRẦN VŨ THÚY VY

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






