Mẹ kể, vào buổi sáng lúc tôi chào đời, khi trong buồng tôi oe oe tiếng khóc thì hai con trâu trong chuồng cũng rậm rịch kêu. Buổi sáng ấy đẹp lắm, lũ trâu nhà tôi vì thế cũng được ở nhà nghỉ ngơi và chúng cứ dỏng tai lên mỗi khi tiếng khóc của tôi ré lên, dù rất nhỏ.
Khi chập chững biết đi, mỗi lần tôi khóc anh Hai bế tôi ngồi trên lưng trâu, đó là cách nhanh nhất khiến tôi cười khanh khách ngay lập tức. Năm tôi lên bốn, lần đầu tiên bố đặt tôi lên lưng trâu một mình. Mẹ từ xa nhìn thấy, chạy thốc tháo đến vì sợ hãi. Nhưng khi nhìn con trâu thong thả bước chậm rãi và tôi cười híp mắt vỗ vỗ vào lưng nó thích thú, mẹ lại đứng tần ngần rớm nước mắt. Từ ấy trở đi, dường như tất cả kỷ niệm còn lưu giữ trong trí nhớ nhỏ bé của tôi đều có hình bóng hai con trâu quen thuộc.

Khi gia đình lâm vào túng quẫn, mẹ đành bán chúng cho một người ở xóm trên và tôi vẫn nhớ mãi tiếng "nghé ọ” buồn thảm của chúng khi bị dắt đi. Sau đó ít lâu, nhà tôi từ giã xóm làng lên thành phố lập nghiệp. Những buổi chiều trên lưng trâu bỗng trở thành kỷ niệm khó quên, để rồi mỗi khi nhớ đến tôi lại nghe lòng được vỗ về dịu êm. Tôi sợ lắm nếu một ngày con trâu chỉ là chuyện ngày xưa, rất xưa...
Trẻ con trên thành phố không được gắn tuổi thơ với... con trâu đã đành. Trẻ con nông thôn bây giờ cũng chẳng mấy đứa còn được ngồi trên lưng con vật hiền lành ấy. Trâu ít dần khi máy móc ngày càng nhiều. Người ta bảo rằng đó là lẽ đương nhiên khi nông nghiệp đã được hiện đại hóa. Vậy mà tôi vẫn chẳng thấy vui. Rảnh việc quá thì lũ trâu cũng sẽ không còn đường mà sống. Máy móc chạy ầm ĩ khắp xóm làng, nhả khói khắp nơi thay cho sự hiền hòa, tận tụy và thân quen của đàn trâu. Lũ trẻ không còn biết được cảm giác lâng lâng vui sướng khi ngồi trên lưng trâu đánh trận...
Người xa quê sẽ chẳng biết nhớ gì nếu không phải là hình ảnh con trâu lững thững gặm cỏ giữa cánh đồng mát dịu và mùi ngai ngái của phân trâu vài nắng quyện với lúa, với đất... Chỉ thế thôi cũng nghe nhói cõi lòng.
QUỲNH

chuthoa
:
|
uh, đọc bài của bạn, tớ thích lắm. Tuổi thơ của tớ cũng gắn liền với đồng quê. Dù nhà tớ chẳng có con trâu hay bò nào nhưng những ngày tớ còn be bé í luôn có mặt lũ trẻ trong xóm và đám trâu bò, có những lúc thích quá tớ phải chạy theo năn nỉ tụi nhỏ cho tớ cầm dây dắt một chút cũng được, những lúc được dắt chúng như thế, tớ thấy mình thật oai phong, hii. Tớ cũng rất khoái được chạy trên những thửa ruộng vừa được mấy con trâu cày lên,những lát đất đen mềm mịn và từng miếng to, tụi tớ tha hồ mà đuổi nhau chạy trên đó, thích lắm luôn. Tớ còn bị văng xuống ruộng không biết bao nhiêu lần vì cái tội thích chạy theo giữ trâu với mấy đứa, mỗi lần mấy con trâu húc nhau, tụi nó bảo chạy đi, thế là thế nào lát nữa cũng còn mình tớ ở lại dưới nước, vì đường ruộng nhỏ quá,hehe.... Những hình ảnh đó, chưa bao giờ phai mờ trong tớ, tớ cứ thích kể cho lũ bạn tớ nghe, vì mỗi lần như thế tớ lại như được trở về tuổi thơ một lần nữa. Tết này tớ lại được về quê, về cái nơi yên bình với bao nhiêu kỷ niệm của tớ, dù không còn những con trâu đi ngoài đường như trước nhưng ở nơi đó vẫn còn những cánh đồng, những con đường đất, những cây dại, ở nơi đó có tuổi thơ của tớ...Ở nơi đó tớ thấy lòng nhẹ nhàng! Thương thương đất Quảng quê mình! |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






