(TTQN) - Dù treo hẳn bảng hiệu, hay núp dưới hình thức quán café, tạp hóa, giải khát...các tiệm cầm đồ đã và đang mọc lên ngày càng nhiều xung quanh các trường học xứ Quảng. Khách hàng thân thiết của họ không ai khác chính là những teen áo trắng nhà mình.
Tiệm cầm đồ nhiều hơn... tiệm sách
Dạo một vòng quanh các trường THPTở Hà Lam (Thăng Bình) hay TP. Tam Kỳ, dễ dàng bắt gặp hàng loạt hiệu cầm đồ lớn nhỏ. Chỉ một đoạn ngắn ở đường Phan Chu Trinh (gần trường THPTPhan Bội Châu), tôi đã đếm được 5 tiệm cầm đồ. Xung quanh trường T.L (Thăng Bình) cũng có “sơ sơ” 4 tiệm tương tự. Tuy thời điểm này chỉ mới bắt đầu năm học, nhưng những bóng áo trắng vẫn tạt vào những tiệm này tấp nập, trong khi đó, có khá nhiều tiệm sách gần trường mức độ lai vãng của teen lại thưa hơn hẳn.
Trước cửa trường THPT Phan Bội Châu (P.Tam Kỳ)
là 3 tiệm cầm đồ liên tiếp.
Trăm nẻo teen đi cầm đồ
“Máy tính 50k, đồng hồ xaphia 100k, xe đạp inox từ 150k trở lên...”, B.Văn (11 trường T), một “tay chơi” khá sành sỏi kể vanh vách giá đụng trần của các món đồ được cắm. “Cuối năm học, tụi nó cầm máy tính quá trời, cầm rồi bỏ luôn, không lấy. Bà chủ còn tồn cả thúng máy tính nên không nhận nữa. Đi chỗ khác xem sao”. Mang bộ mặt thiểu não trong vai một đứa rỗng túi mà lại sắp đến sinh nhật của bạn, tôi được M.B (trường T.P) dẫn đi tìm chỗ cắm máy tính. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy 3 chiếc máy tính trên tay tôi, bà chủ đã lắc đầu quầy quậy: “Cái đó được mấy đồng, tụi con cầm làm gì. Cô đang tìm cách đẩy bớt đi đây”. Teen mình thường mang những món đồ giá trị thấp đi cắm để nếu kẹt quá thì cho “bay” luôn, vì ngại lấy và tiền lãi nhiều. Hơn nữa, máy tính, xe đạp, đồng hồ mang đi cầm, về nhà báo với bố mẹ là bị mất, được sắm cho cái mới, có “cơ hội” tiếp tục mang đi cầm lấy tiền tiêu xài.

Tiệm xe đạp ở Hà Lam này là nơi teen thường đến để "cắm" xe.
Nắm được tâm lí này nên ở các tiệm cầm đồ cho teen kiểu này, những món đồ có giá trị càng thấp thì tiền lãi càng “sốc”: “Tuần trước cắm chiếc xe đạp được 150k, bốn bữa sau xuống lấy tiền lãi 20k. Hãi!”, A.T (lớp 11 trường T.) cho biết. Chơi game, đánh bài nhiều thì cũng... cầm đồ nhiều, nên anh chàng trở thành “khách hàng thân thiết” luôn của bà chủ tiệm, khi cần có thể vay lãi nóng mà không phải để lại CMNDhay vật gì tương tự.
Khi hết thứ để cầm
Cô nàng K.Th (12 trường T) đã từng mượn một lúc 4 chiếc máy tính của bạn bè, cộng thêm chiếc xe đạp của mình nữa rồi mang... cắm tất tật. Số tiền ấy được Th nhanh ***ng nướng vào những bộ quần áo trong... Au***ion và uống cà phê với bạn bè. Thấy Th mượn mãi không chịu trả, bốn cô bạn kia thay phiên nhau đòi. Tiền đã xài hết, Th lại nghĩ cách “quay vòng vốn” bằng cách tiếp tục... mượn của các bạn khác đem cầm, rồi lấy tiền đó chuộc máy cũ về đi trả...
Bạn bè của Q.H (cựu học sinh trường L) còn truyền nhau câu chuyện “anh hùng rơm” Q.H dám lén bố mẹ mang cả... sổ đỏ nhà đất đi cầm. Số là, nợ chất chồng suốt ba năm cấp 3, cuối năm 12 lỡ xài hết học phí, sợ không được làm hồ sơ tốt nghiệp, anh chàng bê luôn sổ đỏ ra tiệm cầm đồ. Một nửa đem trả nợ, đóng học phí, còn lại H rót thẳng vào những ván bài tiến lên. Khi bố mẹ H phát hiện ra thì “ông quý tử” đã kịp vù ra Đà Nẵng chơi, để lại cục nợ cho bố mẹ giải quyết.
Có một thực tế đáng báo động là “khách hàng” của những tiệm cầm đồ đang ngày càng đông thêm. Đành rằng có lui tới những nơi này hay không phần lớn phụ thuộc vào ý thức của teen tụi mình, thế nhưng, chẳng lẽ ban giám hiệu các trường và chính quyền địa phương không có biện pháp nào để “giải cứu” các teen áo trắng trước sự bao vây nguy hiểm này?
Xe đạp không biển số, không giấy tờ, không số khung, số máy nên được các “đạo chích teen” ưa chuộng. “Xe đạp chôm được bị ép giá ghê lắm, xe inox mới cong hay Martin nhái cũng chỉ được 300k là hết cỡ thôi, hàng chôm chỉa mà. Sẵn là tiệm xe đạp nên họ mua về đổi màu sơn, tân trang lại tí chút là bán được cả triệu bạc”. Tỏ vẻ sành sõi, T. Anh chỉ vào cửa hàng xe đạp kiêm tiệm cầm đồ H. (Hà Lam) và nói.
CHÍ NHƯ

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






