Theo đoàn công tác của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa tỉnh, chúng tôi về Phước Sơn trong nắng chiều sắp tắt. Thị trấn Khâm Đức nằm giữa thung lũng mang dáng dấp như một cao nguyên thu nhỏ, chẳng có gì khác so với hai năm trước đây, khi lễ hội Hương rừng đất Quảng được UBND tỉnh tổ chức, Phước Sơn là đơn vị đăng cai.
Vẫn những con đường ấy, những hàng quán ấy, những gương mặt thân quen. Gặp anh Phạm Phú Vinh - Trưởng Phòng Văn hóa Thể thao huyện, trong dáng vẻ tất bật, anh cùng với các cộng sự chuẩn bị cho dự định đặt ra trong chiến lược phát triển của ngành.Những con người đang xây dựng vùng đất Phước Sơn, ngoài người Mh'noong bản địa, còn có những người con đến từ Đà Nẵng, Quế Sơn, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên… Công tác lâu năm, họ dường như đã gắn bó máu thịt với vùng đất này.
Là người thâm niên công tác ở lĩnh vực tài chính nhưng anh Huỳnh Đức Trung, nguyên quán ở phường Sơn Phong, thị xã Hội An lại khá quan tâm đến các vấn đề văn hóa xã hội. Những điều mà anh để tâm là xu hướng khôi phục và phát huy nhà làng văn hóa- chương trình được Nhà nước và nhân dân cùng làm, về tác dụng cũng như hiệu quả của nó trong trong xu thế hội nhập hôm nay. Cũng qua anh Phạm Phú Vinh chúng tôi được biết toàn huyện đã xây dựng được 40 nhà làng truyền thống và phấn đấu đến cuối năm 2009 cơ bản hoàn thành công tác này.

Nhẩm tính 11 xã thị trấn với 66 thôn, bản đã có 40 nhà làng văn hóa cũng đáng khâm phục những thành quả mà cán bộ và nhân dân làm được. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích trong cảm xúc trào dâng đã “bật mí” sáng tác mà bao lâu nay anh ấp ủ. Bài thơ Khúc Tình ca Khâm Đức anh viết đã lâu trên trang giấy học trò, nét chữ qua năm tháng đã nhạt nhòa được anh cất giữ như một kỷ niệm của đời mình về vùng đất mà anh từng gắn bó: “Một chiều thu năm xưa, anh đã đến nơi miền đất này.
Vượt đường xa núi cao chứa chan tình yêu thương. Ngẩn ngơ con nai vàng bên suối. Khâm Đức vùng cao anh về cùng em… Bập bùng cồng chiêng làm say đắm lòng ta. Mùi hương quế tóc em tung bay theo làn gió. Trời vùng cao nắng tỏa bao niềm vui…”. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích phổ nhạc, ca sĩ Tuyết Hạnh Đoàn nghệ thuật Quân khu 5 thể hiện như một lời nhắn gửi đến những người yêu nhạc thông điệp về tình yêu, sự gắn bó đời mình của những con người đi xây dựng vùng cao.
Đi dạo quanh những làng bản của xã Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Đức, chúng tôi được tận mắt thấy những nhà làng truyền thống được xây dựng tương đối khang trang. Hướng tới, trang thiết bị cho các nhà làng truyền thống phục vụ ngày lễ, hội họp, sinh hoạt văn hóa và nhu cầu vui chơi giải trí sẽ được huyện quan tâm đầu tư.
Màn đêm buông xuống, thị trấn nhỏ bé chìm vào tĩnh lặng, những cô gái Mh'noong khúc khích cười, cái cười e ấp ấy tôi thường bắt gặp trong những chuyến công tác miền núi. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Bích cũng có mặt trong cuộc vui đêm nay. Suốt cả ngày tham gia lớp tập huấn hô hát bài chòi khu V, anh say sưa truyền đạt cho học viên những làn điệu xuân nữ, xàng xê, hò Quảng. 74 học viên của hai huyện Nam Giang và Phước Sơn học tập trong niềm hưng phấn và hạnh phúc vì đây là cơ hội hiếm hoi để họ thâu lượm vốn văn hóa quý giá của cha ông.
Trong đêm giao lưu, Phương người dân tộc Mh'noong, Tổng phụ trách đội Trường THCS Phước Năng thể hiện khá tốt những làn điệu dân ca. Phương hát say sưa như đang thể hiện với học sinh trong các giờ thực hành ở trường. Phương đặc biệt thích lối hát xuân nữ: “Đây là tiền bán củi bấy lâu nay em dành dụm - để cho chàng lộ phí xuống Trường An Chàng ra đi rong ruổi bước dặm đàng Em ở lại vượt muôn trùng cay đắng” (Trích đoạn Thoại Khanh Châu Tuấn).
Lại gặp Nga - người xã Đại Quang huyện Đại Lộc, lên công tác nơi này đã 8 năm, có 5 năm là giáo viên cắm bản mới ra Trường dân tộc nội trú huyện được 3 năm nay. Nga kể, sinh ra trong gia đình mà hầu hết anh chị em đều theo nghiệp ca hát. “Cái máu nghệ sĩ” ấy, đã ăn sâu trong tâm thức mình. Mỗi lần âm nhạc trỗi lên là Nga hát, hát như để vơi đi nỗi nhớ nhà.
Đêm dần khuya, thị trấn chìm vào yên tĩnh, các cô gái Mh'noong nói cười trong cái tĩnh lặng của đêm phố núi. Những cái bắt tay thật chặt cùng với lời gửi gắm chân tình về xuôi trong niềm vui của ngày hội ngộ.

ttdt
:
| ui ui cái cầu cheo zễ xương quá...hichic trên Hiệp Đức cũng có cái cầu cheo mà hem có chẹp bèng cái nài nà...ui uỗng quá nà... |
jesstk
:
jess cũng đã từng sống ở Phước Sơn suốt khoảng thời thơ ấu của mình, đó đúng là một cao nguyên thu nhỏ, đẹp nhất là về đêm khi chạy trên đường Hồ Chí Minh nhìn xuống toàn thị trấn..tuyệt ! ^^ |
ngoisaonho
:
| tuổi thơ của mình cũng gắn liền với cái thị trấn bé nhỏ nhưng gần gũi, thân thương đó. nó đã đẹp nay lại càng đẹp hơn. mấy con đường mòn dẫn lên đồi cao giờ đã được tráng nhựa, 2 bên đèn đường sáng trưng. jess cũng là bạn vừa thân vừa đáng yêu của mình. hihi...nhớ mấy nhỏ bạn ghê. nếu có dịp bạn hãy lên Phước Sơn ghé thăm mấy bản nhỏ, người dân gần gũi mà thân thiện lắm, lại còn đc tắm suối, bắt ốc đá nữa. thú vị hết chỗ nói luôn...! |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|




jess cũng đã từng sống ở Phước Sơn suốt khoảng thời thơ ấu của mình, đó đúng là một cao nguyên thu nhỏ, đẹp nhất là về đêm khi chạy trên đường Hồ Chí Minh nhìn xuống toàn thị trấn..tuyệt ! ^^


