Vừa nhảy xuống xe, bụi đường chưa phủi hết, thằng bạn người Tam Kỳ, bây giờ nói giọng Quảng Nam, bảo ngay : "Dạo phố đi”.
Vẫn ngông và lãng mạn như thời sinh viên, thêm chút phớt đời dễ thương nữa, đã làm cho bạn tôi trẻ hẳn ra. Vậy là đi. Không dùng xe máy, cũng chẳng xe đạp. Đi bộ, để dễ ngắm dễ nhìn. Cho thỏa !
Tam Kỳ ít đường ít ngõ nhưng nhiều bụi. Đang trở mình đang quặn thắt cho những rộng mở và sinh sôi. Từng chuyến xe chạy qua, bụi đất cuống cuồng tung hê. Phố xá thấp tè, nhẫn nại chờ đợi. Nhỏ bé thế mà thương, bình lặng vậy mà nhớ ! Tam Kỳ không biết làm dáng. Tam Kỳ không có cái gì “cầu kỳ”. Tam Kỳ cũng chưa rộng hơn, chưa dài hơn.Tam Kỳ tụt hậu ? Dám lắm. Tam Kỳ đang náu mình chờ thêm một bàn tay khai phá ? Cũng dám lắm !...

Tiếng gà gáy ban mai Tam Kỳ trong trẻo như chưa từng trong trẻo, gần gũi như chưa từng gần gũi hơn. Thằng bạn tôi bảo tiếng gà gáy nơi đây làm "khinh động" cả không gian. Nhưng nó không gây rợn, không gây choáng, không làm ai sợ. Trái lại, nghe để tận hưởng, để yêu, để thấy một bình minh hiện lên giữa lòng mình. Vâng, sợ lắm sự khánh kiệt tình yêu dân dã. Sợ lắm, những trò kiểu cách rởm đời, phủi mất, xóa mất nét chân quê.
Chúng tôi từng đứng giữa Sài Gòn hoa lệ, giữa Hà Nội lịch lãm hào hoa, để tay lên ngực mà tuyên bố nguồn gốc xuất thân. Tự hào lắm khi dõng dạc hô : "Tôi sinh ra từ gốc rạ, chân lấm tay bùn và thân ngâm nước lợ". Có mất mát gì đâu ! Thậm chí , đôi lúc còn nhận được những món quà bất ngờ từ chính tâm hồn mình.
Cuộc sống đầy ẩn số. Mỗi vùng đất có những trầm tích và ẩn số khác nhau. Tam Kỳ cũng có, đâu đó trong bụi đất, trong gió, trong cây. Thằng bạn tôi thì bảo ẩn số của Tam Kỳ nằm trong từ “chợ” được dân ở đây phát âm chùng. Có thể nó nói đúng. Bởi, đặc điểm ấy có thể xem là cái duyên của đất của người. Cái duyên không tỉa tót săm soi nhưng gây nhớ. "Nói một cái gì để gọi là "khoe" đi chứ". Thằng bạn đề nghị và tôi nhận lời. Nhưng tôi không khoe đặc sản cơm gà. Thứ đã cũ rồi. Bao nhiêu năm, vẫn cái mùi thơm vàng khè, ngậy mỡ. Tam Kỳ nay có một "đặc sản" khác là bụi. Vẫn xam xám nhưng mới. Bụi của nhọc nhằn khác với bụi từ những chuyển động rạo rực của sinh sôi.

New layer...New layer...New layer...Còn nữa, Tam Kỳ có đường Nguyễn Du trồng toàn phượng vĩ. Nó sẽ là đường học trò, đường phượng bay mộng mơ. Còn nữa, nhà ga cũ kỹ thiếu sáng nhưng những tiếng còi tàu từ đó phát ra dù trưa hay sớm, sáng hay tối vẫn cứ thấy khuya khoắt, xa xăm. Tiếng còi tàu cũng là thanh âm của yêu thương day dứt, nhập nhằng trong hai miền nhớ - quên, của một cõi đi - về. Còn nữa, tiếng gà gáy tinh khôi mỗi ngày. Còn nữa, một chiều gió, có chiếc lá tre khô rơi xuống phố. Nhìn lên thấy tre là nghe nhẹ nhổm. Có đấy một góc quê hiền lành giữa phố thị đang ồn ào hơn mỗi ngày...
Tất cả những điều tôi khoe với bạn không biết đúng hay sai. Nhưng có lẽ không đến nỗi "dở không chịu được”. Bà già bán hột vịt lộn ban đêm ở đầu góc đường Huỳnh Thúc Kháng đã mớm cho tôi những "dự báo" và "ghi nhận" như tôi đã kể. Cũng chính bà sau đó đã nói "có lẽ không đến nỗi "dở không chịu được". Lời bà già là một tâm tình chân chất, có lẽ vậy. Vì chính bà đã gọi tên rượu gạo và hột vịt lộn bà bán trên phố đêm Tam Kỳ là RUGATAKY và HOVILOTAKY.
Có một tình yêu màu đất cho một Tam Kỳ nhiều bụi. Có một tình yêu màu đất cho một Tam Kỳ chờ đợi phút hóa thân...

MrDuc
:
|
"Có một tình yêu màu đất cho một Tam Kỳ nhiều bụi. Có một tình yêu màu đất cho một Tam Kỳ chờ đợi phút hóa thân..." Perfect! |
MrDuc
:
giọng văn của bác Phan Chín khi nào cũng thế, gần gũi, bình dị, nhưng đọc xong, dư vị để lại còn kéo dài.... Đọc xong bài này tự dưng muốn đi "dộ phố".... Càng lớn càng thấy Tk quê mình đẹp. hehe! |
dangchuc
:
|
ở tam kỳ mình nhiều đường đẹp tuyệt ấy chứ . hùng vương trần cao vân huỳnh thúc kháng ... |
tamthanhpn
:
Ui !?!? Cầu treo Tam Kỳ kìa ! Nhà tui chỗ đó ! Nhớ nhà qwa bà con ơi. Còn cây Đa HTK nữa chổ tui hay ăn bánh bao. |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|




giọng văn của bác Phan Chín khi nào cũng thế, gần gũi, bình dị, nhưng đọc xong, dư vị để lại còn kéo dài....


