(TTQN) - Bởi ngày mai tôi sắp xa quê, nên hôm nay tự dưng đôi chân cứ muốn đi. Cứ lang thang rong ruổi hết mọi ngóc ngách của Tam Kỳ. Chỉ đến khi quay lại chỗ cũ mới giật mình, à thì ra mình vừa đi giáp một vòng quanh thành phố. ![]()
Tam Kỳ bé bé, chưa đến ba chục phút đã đi hết một vòng. Lại quyết định làm thêm vòng thứ hai nữa, rồi thứ ba... Đi vòng quanh không biết bao nhiêu lần, gặp lại ngã tư đó, cái quán cóc đó không biết bao nhiêu lần mà vẫn chưa thỏa, thấy như vẫn còn thiếu thiếu cái gì đó mơ hồ.
Lạ kì. Ngày mai tôi ra ga, theo đoàn tàu lăn bánh về nơi Sài thành sang trọng và rực rỡ ánh đèn. Mà hôm nay, tâm trí lại như muốn tìm về cái ngày xưa ấy, cái ngày xưa quanh quẩn bên cái xóm nghèo, cái ngày xưa nuôi lớn ta bằng những giấc mơ ngây ngô con nít...Đi qua góc phố quen, ta như tìm thấy ta một buổi trưa nắng ngày xưa trốn ngủ trèo cây nhà hàng xóm hái trộm ổi để phải bị đòn đau. Cây trụ điện nào nhỉ, cây trụ điện nào ngày xưa ta hay úp mặt vào đó mà vô tư đếm: năm, mười, mười lăm...

Tam Kỳ những ngày giáp tết - Ảnh: Mì Quảng
Rồi tự nhiên bật cười thành tiếng khi chợt nhớ đến cái lần chơi trốn tìm nấp trong con hẻm tối hù, vừa nấp vừa run vì sợ...ma, mà vẫn quyết không ra đầu hàng. Để đến khi thấy cô bán bánh ú đi từ trong hẻm ra với bóng đèn dầu nhỏ xíu đung đưa, chỉ trông thấy hai con mắt sáng tối ẩn hiện mà giật mình, mặt cắt không còn giọt máu. Đôi khi vẫn vậy, tự nghĩ rồi tự cười. Cười một mình.
Đi ngang qua cái quán quen. Cái quán mà ngày trước chủ nhật nào cả lũ trong xóm cũng hùn tiền đi ăn chung. Cái quán gần chục năm vẫn vậy. Vẫn bánh chập nóng hổi vừa giòn tan vừa mềm sựt, vẫn nước mắm cay xè ăn xong còn hít hà cả buổi. Những kí ức một thời tưởng đâu đã xa xôi lắm rồi, bỗng hiện lên rõ nét như những thước phim quay chậm. Thấy như đang được sống lại cái thời mấy đứa háu ăn cứ giành nhau từng miếng. Bên trong, ở một nơi nào đó rất sâu, có niềm hân hoan vui sướng lạ kì như hồi cả lũ con nít cầm tay dắt nhau đi ăn bánh chập.
Ngày mai, tôi ra ga. Hành trang lên đường là những kí ức đứt quãng về một thời vụng dại. Ở Sài Gòn đông đúc, chắc hẳn tôi sẽ còn gặp nhiều những người con xa quê như tôi từ khắp nơi tụ về, cùng chia sẻ với nhau một nỗi nhớ nhà. Khi đó, nếu có ai hỏi: “Quê mày có gì đặc biệt?”, tôi sẽ chẳng cần chút đắn đo suy nghĩ: “Quê của ta có bánh chập đường Trần Dư!”...
***
Tàu lăn bánh, chầm chậm. Ga Tam Kỳ lúp xúp cứ nhỏ dần, xa dần. Rồi không biết nghĩ thế nào lại đánh liều nhoài đầu ra cửa sổ, ngoái lại nhìn mà chính mình cũng không rõ mình đang cố níu kéo điều gì. Chỉ đến khi sân ga đã khuất hẳn sau hàng cây, chỉ còn lại trong tầm mắt những hàng bạc hà cứ kéo nhau chạy dài xa tít tắp, sống mũi mới cay cay. Thấy như mình đã vừa bỏ qua một điều gì đó quan trọng quá chừng...
MINH ĐỨC

nhotamky
:
doc bai nay cua ban lam minh cung nhớ tam kỳ quá . huhuhu. Tam kỳ vẫn còn nhiều thứ để ta đi xa phải nhớ . Như hom được đi dạo ở quảng trừong này , về những ngôi trường mà chúng ta đã học ...... nhìu thứ nữa ... |
vietbk85
:
| XIn cảm ơn tác giả...một bài viết rất chân thật của người con khi xa quê hương. Đọc bài tâm sự của tác giả làm mình bổng thấy nhớ nhà vô cùng, một mình nơi đất khách quê người, cứ mỗi cuối tuần khi mà áp lực học tập ở trường không còn nhiều, mình lại ngồi ở nhà nhìn ra xa xa..và lại thấy nhớ nhà. Ở đất nước bạn không có cái cảnh cuối buổi chiều ta lại tụ tập bạn bè, chòm xóm để tán gẩu cùng nhau. Ở đây hầu như ai an phận người nấy. Đọc bài này làm mình mong đến ngày hoàn thành khóa học để được về nhà quá..nhớ nhà..nhớ gia đình và nhớ mấy cậu bạn cùng phòng trọ nữa... |
ongdiatamky
:
MrDuc
:
Cám ơn mọi người, vì đã đồng cảm. Hình như ai xa quê lần đầu cũng vậy thôi... @Ôngđịa Tam Kỳ: là tớ, Mr. Đức |
Mì Quảng
:
Hay đó em ạ! Vào đây anh sẽ làm em hết nhớ quê . Cảm giác xa quê nó thế đấy, nhưng rồi sẽ quen, có nhiều người khi ra đi mà không muốn quay về, yêu quê khi xa quê nhưng thực sự ít có ai chịu đóng góp cho quê phải không? Chị Xíu từng nói “ Sống là tạm bợ chết là quay về” đúng thật đấy…!! |
YENSA
:
| dù sống ở đâu chăng nữa, tam kì mãi trong tim mỗi chúng ta. đọc bài này cảm thấy yêu quê hơn, nhớ tam kì nữa, mong ngày về để góp chút sức lực làm giàu mạnh quê hương |
nhatlinh
:
| em yeu nguoi con trai dat quang nam, yeu vo cung giong noi am ap cua anh. Tam ky- a noi que anh dep vi co hoa sua thom nong. nhung gio a da xa, em da mat anh. e hua se ve tam ky noi a tung hua se dan em di duoi hang sua que anh vi em yeu anh yeu anh nhieu lam |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|




Cám ơn mọi người, vì đã đồng cảm.
. Cảm giác xa quê nó thế đấy, nhưng rồi sẽ quen, có nhiều người khi ra đi mà không muốn quay về, yêu quê khi xa quê nhưng thực sự ít có ai chịu đóng góp cho quê phải không? Chị Xíu từng nói “ Sống là tạm bợ chết là quay về” đúng thật đấy…!!
, ăn nhậu không thể thiếu đường này được!


