Nép mình bên vách núi Hải Vân, làng phong bị cô lập với thế giới xung quanh như một ốc đảo. Ở đây có những cụ già mắc bệnh phong nhưng có sức khỏe đáng ngạc nhiên và vô cùng minh mẫn.
Người ta gọi làng Vân (hay còn gọi là thôn Hòa Vân), xã Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bằng những cái tên nghe rất xót xa: làng phong, làng hủi, làng cùi. Nếu muốn vào làng Vân thì phải leo lên đèo Hải Vân, cắt núi rồi thả theo dốc dựng đứng mà xuống làng hoặc đi bằng thuyền máy, nhưng không phải lúc nào cũng có thuyền.
Làng Vân trước đây là vùng đất bị biệt lập. Năm 1968, người ta đưa những người bị bệnh phong ra đây chữa bệnh; có những lúc có cả những bệnh nhân ở các tỉnh miền Trung. Mãi đến năm 1998, Hòa Vân mới được công nhận là một đơn vị hành chính thuộc thành phố Đà Nẵng.
Hồi đó lấy nhau không ai làm đám cưới hay đăng ký kết hôn gì cả. Mến nhau thì cùng về ở với nhau, góp gạo thổi cơm chung, rồi nên vợ nên chồng”, chị Đặng Thị Lai - một công dân của làng - cho hay.Điều đặc biệt là những người già ở đây hầu hết đều bị bệnh phong nhưng ai cũng sống thọ, sống khỏe. Theo số liệu của Hội Người cao tuổi làng Hòa Vân thì cả làng có 48 hội viên, trong đó có 22 người ở độ tuổi từ 70 - 80, 10 người từ 80 - 95 tuổi. Dù tuổi đã cao nhưng các cụ đều rất minh mẫn, làm được nhiều việc, đọc sách báo không cần đeo kính.

Cụ Hương đã 80 tuổi nhưng vẫn có thể đọc, viết rõ ràng mà không cần đeo kính.
Cụ Đặng Hương năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn có thể đọc và viết rất tốt mà không cần phải đeo kính. Cụ kể chuyện vẫn còn rành rọt, rõ ràng lắm. Cụ Hương quê ở Tam Kỳ (Quảng Nam), ra làng Vân năm 1980, là một trong những người bị bệnh nặng, nhưng cụ vẫn làm việc, lập gia đình và sống cho đến nay.
Cụ Nguyễn Minh (85 tuổi) hiện sống trong Bệnh xá phong của làng. Một chân của cụ phải thay chân giả, chân kia cũng không còn lành lặn nhưng hàng ngày cụ vẫn đan rổ, sàng để bán. Cụ đang sống một cuộc sống yên vui, thong dong tuổi già. “Mỗi ngày đan cũng kiếm được dăm ngàn, thêm tiền ăn trầu cho vui”, cụ Minh cho biết.
Hỏi bí quyết của cụ sao bị bệnh mà vẫn sống thọ, cụ cười xòa: “Có gì đâu, tôi chỉ ăn uống bình thường mà chủ yếu là rau và cá chứ không có cao lương mỹ vị gì cả”.

Cụ Hướng sống một mình, ngày ngày nấu rượu và chăm vườn cây
Thực tế, cuộc sống ở làng phong còn nhiều kham khổ. Mỗi tháng các cụ được nhận trợ cấp 240.0000 đồng, tiền cho những bệnh nhân phong, khoản tiền đó không cho phép các cụ được ăn uống đầy đủ. Vì thế việc các cụ sống thọ là một điều đặc biệt.
Rời nhà cụ Hương, đi tiếp theo hướng ra biển, chúng tôi thật sự bất ngờ khi bắt gặp một cụ bà tóc đã bạc phơ đang ôm một bó củi nhanh nhẹn đi từ vườn vào nhà. Đó là cụ Nguyễn Thị Hường (78 tuổi). Cụ Hương sống một mình, tự lo cho bản thân. Các con cụ đi sống ở trung tâm thành phố, thi thoảng mới về thăm mẹ.
Cụ khoe mang củi vào để chất nồi rượu. Ở tuổi gần 80, hàng ngày cụ vẫn nấu rượu, chăm sóc vườn cây. Thỉnh thoảng cụ lại vào trong thành phố thăm con cháu.
Theo cụ Hường, người dân làng Vân sống thọ là nhờ khí hậu nơi đây trong lành, không có tiếng xe cộ ồn ào, không bụi bặm. Người làng phong tự trồng rau ăn nên được ăn rau sạch.
KHÁNH HỒNG

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






