Chiều cuối năm, một cậu bé chẳng biết từ đâu tới cứ ôm đàn lê la hát hết đường này đến ngả nọ. Cậu hát mãi những bản tình ca buồn ơi là buồn của thập niên 1960.
Chẳng biết cái nắng của những chiều cuối năm làm tiếng hát của cậu nghe buồn hơn hay là chính tiếng hát của cậu khiến buổi chợ mới đầu chiều mà buồn như sắp vãn. Tôi đi chầm chậm theo sau, cố giữ một khoảng cách để cậu không nhận ra nhưng đủ để tôi nhìn rõ dáng người nhỏ nhỏ đầy vẻ bụi bặm trần ai của cậu.

Mái tóc cậu vàng cháy phủ kín mang tai, chiếc áo thun tím bạc một phần chẳng biết tại màu phai hay là do bụi bám. Một tư thế không đổi từ khi tôi bắt đầu nhìn cậu: hai tay ôm đàn, đầu không mảy may chuyển hướng, có lẽ ánh mắt cậu đã đóng chặt vào vô định. Lạ một điều, tôi nhìn cậu từ phía sau nhưng lại cảm giác được rất rõ ánh mắt cố gắng để tỏ ra vô hồn của cậu, hẳn là cậu sợ phải chạm vào tia nhìn của người ta? Cậu bước từng bước chậm, chắc là vì tiếng hát cậu còn bịn rịn với bụi đường cây cỏ, cũng có thể còn với cả những người vô tình hoặc là không vô tình, trên đường cậu đi qua. Chắc là còn vì một điều nữa. Bước chân chậm chạp, dáng đi thẫn thờ, ánh nhìn vô định, lời ca não nùng, tiếng đàn chập chạ...
Tất cả phải là như vậy mới khiến cô chủ tiệm thiu thiu ngủ phải giật mình ngó ra, mới khiến bác xe lôi đang chạy trờ qua cũng ngoái đầu dòm lại, mới khiến những ai đó hoặc là vì mủi lòng thương hại hoặc là vì trân trọng cảm mến mà bỏ chút đỉnh gì vào chiếc thùng giấy cậu kéo theo bên mình.
Tôi lục tìm bóp tiền. Chợt đắn đo. Năm hay mười ngàn? Hay bao nhiêu? Chợt nhận ra mình không đủ cam đảm để bỏ tiền vào chiếc thùng của cậu. Bỗng thèm được kết bạn với cậu biết bao! Cậu quê quán ở đâu? Con cái nhà ai? Cậu lớn lên như thế nào mà giờ phải mang lấy cái nghiệp đờn ca rong ruổi? Tiếng hát của cậu lộ ra cả một trời tâm sự mà một người có tâm hồn nào nghe cũng buồn rượi, và không thể cùng cậu sẻ chia.
Về, tôi trách mình sao không cho tiền cậu. Biết đến hết ngày cậu có mua được cơm? Tối mất ngủ. Những cơn mơ chập chờn cứ gợi về hình ảnh cậu lang thang dưới nắng, tiếng ca chìm nổi trong tiếng chợ ấy ám ảnh tôi suốt một đêm dài, và chắc là sẽ còn nhiều đêm, nhiều ngày về sau nữa.
Sắp tết, biết có nơi nào gọi là "quê hương" để cậu về! Chợt mủi lòng nghĩ đến cảnh cậu ôm đàn lê la hát trong mùa tết: "Con biết bây giờ mẹ chờ tin con... năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nhưng nay mai vàng đã nở mà tin con vẫn xa ngàn xa...".
Nếu không thể khác hơn, chỉ mong chiếc áo cậu mặc khi ấy có một màu gì tươi mới hơn cái màu tím thẳm buồn mà tôi đã gặp.
Vẫn thấy còn nợ cậu một chút gì...
TRƯƠNG THỊ HỒNG VÂN

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






