Tuổi Trẻ Quảng Nam

Thứ Tư, 8 / 2 / 2012
Cỡ chữ
  • Cỡ chữ lớn
  •  Cỡ chữ mặc định
  • Cỡ chữ nhỏ
Trang chủ Nhịp Sống Trẻ Tình Bạn - Tình Yêu Cố gắng sống tốt, nghen con...

Cố gắng sống tốt, nghen con...

Gửi cho bạn bè

Bây giờ con đã là chàng trai 23 tuổi, tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Vậy mà thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi điện cho con và nhắc nhở: làm việc vừa phải, cố giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya nhiều con nhé, cuộc sống con đang còn phía trước hãy sống vui khỏe để thực hiện ước mơ của mình…

Lần nào mẹ gọi cho con cũng chỉ những điều như thế bởi vì trong mắt mẹ con vẫn còn bé nhỏ như ngày nào. Ôi thằng Mùng Tơi đáng yêu của mẹ…

Ngày ba mẹ lấy nhau rất nghèo, ba đi công tác xa, mẹ ở nhà một mình, ngày nào cũng ăn canh mùng tơi, mẹ trồng bên cạnh tường nhà, giàn mùng tơi rất tốt. Cứ khoảng 5g sáng là mẹ lại đem 2 giỏ bàng đầy ắp mùng tơi ra chợ bán. Lúc đầu mẹ ngại, chỉ xin đổi lấy các loại rau khác để ăn, nhưng sau chị bán hàng thông cảm cho mẹ bảo rằng... chị cứ bán em mua, chị lấy tiền để mua thứ khác mà ăn chứ đổi rau hoài ăn cũng chán…

Thế là sáng nào mẹ cũng đi bán mùng tơi, cứ mỗi lần ra cổng cơ quan chú bảo vệ lại xét giỏ xem mẹ mang gì ra cổng (nhà ta lúc đó ở trong khu tập thể của công ty).

Ngày mẹ mang thai con, mẹ vui mừng vô tả. Trước khi có con, mẹ đã một lần sẩy thai vì làm nặng quá, cho nên lần này mẹ cố giữ gìn con hết sức cẩn thận. Gần 8 tháng mẹ được đưa về ngoại cho ngoại chăm sóc khi sinh, khi sinh con mẹ hỏi ba đặt tên cho con là gì… ba nói ăn mùng tơi suốt ngày thì đặt tên là Mùng Tơi. Cái tên con xuất phát từ đó.

Sinh con ra gương mặt con thật đẹp, trắng hồng, mũi cao thẳng tắp, cân nặng chỉ có 2,85 kg, ngoại bảo rằng ít cân dễ đẻ, ra ngoài hãy nuôi… Suốt một tháng trời mẹ không ngủ được vì sung sướng, đêm nào cũng chỉ muốn ngồi nhìn con cho thỏa lòng. Lần đầu tiên nhà có cháu ngoại nên ngoại và các cậu dì cưng lắm, con được bế suốt ngày.

Vì nghèo nên cả ba và mẹ ra sức lao động cật lực để cho thoát nghèo và cuộc sống của các con sau này dễ thở hơn. Tuổi thơ của con đã sống trong đói nghèo cho nên con suy dinh dưỡng nặng, đau ốm liên miên, mẹ phải lang thang hết bệnh viện này đến bệnh viện khác.

Nhớ một lần con sốt mẹ đưa đi viện, để con nằm trên giường một lát mẹ thấy rệp kéo cả bầy trên tấm drap giường hút máu con, mẹ hoảng hốt bế con lên, đêm ấy mẹ ôm con ngồi ngủ mà không dám đặt con trên giường, đến giờ mẹ nghĩ lại còn thấy sợ…

Nhà nghèo mùa trái cây mẹ chẳng có tiền mua cho các con ăn, bên cạnh nhà có một cây xoài cơm, các con thích lắm, cứ bữa nào làm biếng dậy sớm là mẹ lại kêu lên: xoài rụng nhiều lắm, đứa nào dậy nhanh ra lượm xoài… Thế là anh em con bật dậy, nhảy xuống giường chạy nhanh ra gốc xoài. Trái xoài cơm chỉ bằng trái chanh, chua chua, ngọt ngọt sao mà ngon thế… Tuổi thơ của các con là thế…

Khi con lên 5 tuổi, em con được 2 tuổi, ba mẹ làm ăn đỡ dần, thỉnh thoảng ba đi công tác xa mua về cho con đồ chơi, chiếc xe tăng, máy bay…

Thấm thoát mà đã hơn 20 năm qua, bây giờ mỗi lần thăm con, các con không cho mẹ mang bất kỳ thức ăn gì xuống cả, con nói rằng mẹ vất vả nhiều rồi, xuống thăm lại mua con tép, mớ cá, lại lụi hụi làm cho tụi con ăn, không còn thời gian để mẹ con mình tâm sự, tụi con sẽ đưa mẹ đi ăn ở nhà hàng, con sẽ mua cho mẹ những thức ăn mà mẹ chưa bao giờ được ăn mẹ nhé! Hãy vui sống, bớt lo toan, an hưởng tuổi già, mẹ phải khỏe để sống với tụi con, là chỗ dựa vững chắc cho con nhe mẹ…

Nghe con nói mà mẹ cảm thấy yên lòng và tin rằng con mình đã lớn, đã biết suy nghĩ. Khi mẹ buồn các con biết xoa dịu, an ủi, tự nhiên mẹ cảm thấy mình bỗng dưng yếu ớt, mẹ muốn tựa đầu vào vai con, con cũng thế phải không? Mẹ con mình cùng dựa vào nhau mà sống con nhé!

Bây giờ mẹ mới thấu hiểu được lời bà ngoại nói ngày xưa: “Có con rồi mới biết thương cha mẹ…”. Con yêu thương của mẹ, con là cuộc sống của mẹ, hãy ráng sống cho tốt và đừng bao giờ làm cho mẹ buồn lòng nghe con.

Mẹ của các con.

THANH PHƯƠNG

Lời Bình (1)add comment

trantrungchanh :

Đọc bài viết thật hay và tâm trạng cũng thật giống mình, đến 90%, cũng 23, cũng lớn rồi, cũng tự lập nhưng ba mẹ vẫn luôn động viên hằng ngày. Chúc Thanh Phương thành công nhá!
Tháng mười hai 12, 2008

Viết lời bình
Bạn phải đăng nhập để gửi lời bình. Xin vui lòng đăng ký nếu Bạn chưa có tài khoản

busy
 

Tình Bạn - Tình Yêu

Kỷ niệm Noel Kỷ niệm Noel   Trời vẫn nắng mà không gian trở lạnh,Mùa Noel đến giữa mùa thi!Lòng vấn vương nào...
 
Cách nghĩ của người “ế” Cách nghĩ của người “ế” “Rồi sẽ có người thích hợp với mình”: Dù tồn tại người thích hợp nhất với b...
 
Con đang nghe Tết về... Con đang nghe Tết về... Nay là Tết ông Táo rồi ba me nhỉ. Tết đến làm nỗi nhớ nhà của con da diết thêm. Mà c...
 
Để thương áo len cài vội... Để thương áo len cài vội... Một buổi rét nào bỗng nhớ ngày đông năm cũ. Rét ngọt rét bùi hay thấu buốt xương da....
 
Như một  lời chia tay Như một lời chia tay Tiếng nhạc rưng rưng như nước mắt chực trào ra trên khóe mi nàng thiếu nữ, những giây...
 
Yêu nhau khi cùng đi tự tử trên cầu Yêu nhau khi cùng đi tự tử trên cầu Một anh chàng tan nát trái tim vì mất hôn thê định nhảy cầu tự vẫn, không ngờ gặp đ...
 
Giấc mơ vỡ Giấc mơ vỡ Thuần về trường khi em đã mặc áo dài trắng được một tháng, tức là mới làm quen v...
 
Phố giờ lại lặng... Phố giờ lại lặng... Phía trước nhà tôi là một con phố lặng. Thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe lướt qua...