Tháng 11. Sân trường hay ngập nước sau những trận mưa dài. Con trai xắn quần ống thấp ống cao, con gái cột hai tà áo dài, vén sang một bên, rồi cùng nhau lội nước vào lớp học. Ai đó nói vui, rằng như thế là chiến hữu “đồng cam cộng khổ”. Ừ thì cũng chả sai, tụi mình lúc nào chẳng động viên nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn để gắng học thật tốt…
Tháng 11. Con đường dẫn vào nhà xe sình lầy nhão nhoét. Lùng bùng áo mưa, con gái lóng ngóng mấy lần suýt ngã. Con trai đưa tay ra, tình nguyện làm cây gậy, cho con gái vịn suốt con đường trơn trượt, rồi được con gái trả công bằng nụ cười thiệt tươi và giọng nói ngọt thiệt ngọt. Và lần đầu tiên, trái tim con trai bỗng nhiên loạn nhịp…

Tháng 11. Trời hay trở lạnh chẳng báo trước. Ngồi học co ro vì khi sáng ngủ quên, chạy ba chân bốn cẳng tới trường mà chẳng nhớ rằng phải khoác thêm cái áo gió. Nhìn sang bàn bên kia, con gái cười, nụ cười dịu dàng như mùa thu tỏa nắng. Bỗng thấy ấm áp kỳ lạ. Cái ấm áp xuất phát từ sâu bên trong. Rồi chợt thấy nao nao khi nghĩ, chỉ còn 5, 6 tháng nữa thôi, sẽ chẳng được nhìn thấy nụ cười ấy mỗi ngày nữa…
Tháng 11. Học trò 12 bắt đầu trò chơi đếm ngược. Chưa lúc nào muốn níu kéo thời gian như bây giờ. Những năm trước, cứ vào khai giảng là đã mơ đến Tết, ăn Tết xong lại mong mau tới hè. Năm 12, ai cũng muốn thời gian trôi thật chậm. Từng phút, từng giây trôi qua, ai cũng muốn kéo lại. Mà chẳng được!
Rồi mai, làm sao tìm lại được tháng 11, với những buồn vui vu vơ tuổi học trò?
MINH ĐỨC

ngocchauit
:
|
Đúng là như vậy đó.Tôi - đã xa lơp gần 4 năm rồi,cái cảm giác này tôi hiểu rõ lắm. Hiện giờ đang là câu sinh viên trên đất Sài Gòn,trong này khí hậu không có lạnh như ở Miền Trung,trời Sài Gòn mứa đó rồi nắng đó,thất thường lắm.Xa quê rồi nhớ quê,rồi dòng kỷ niệm đưa ta về với những năm 12,buồn thật.Hãy cùng nhìn lại kỷ niệm nhé để ta sống thật tốt hơn và yêu ngày hôm qua hơn bạn nhé ! |
raulangchammamcai
:
|
tôi cũng vậy nhớ lúc xưa mỗi mùa mưa đi học là ngày nào cũng ướt nhưng mà zui lắm! Cứ trông cho lụt là được nghĩ đi chơi, giờ thì đang là sinh viên sắp ra trường nhớ lại cảnh tượng ấy nhớ nhớ sao? hichic?? trời sài gòn hôm nay cũng sese lạnh |
katy14
:
| uhm, vốn chẳng thích trời mưa nhưng sao lúc nào trời mưa cũg gắn liền với những kỉ niệm khó quên... nhớ lắm những cơn mưa như thế... |
Mì Quảng
:
|
Đâu đó 1 kỷ niệm .... Tác giả ơi cho hỏi: "Lùng bùng áo mưa, con gái lóng ngóng mấy lần suýt ngã. Con trai đưa tay ra, tình nguyện làm cây gậy, cho con gái vịn suốt con đường trơn trượt, rồi được con gái trả công bằng nụ cười thiệt tươi và giọng nói ngọt thiệt ngọt." ---- Hix sao mà mặn mà thế nhỉ ?? Ngày đó tui nhớ là con trai nghịch như quỷ sứ, con gái mà đi áo mưa, tui không có là a zô xé luôn cả 2 cùng ước , thiệt đó không có đùa ... Ước mới lãng mạn đúng không tác giả!! |
ngocchauit
:
|
Chào bạn ! Những cơn mưa miền trung nặng hạt lắm,nó dữ dội lắm nhưng lại thật là lãng mạn đỗi với những cô cậu cấp 3.Tôi nhớ,tôi khi còn là cậu học sinh cấp 3 thì...nói thiệt trong cặp tôi lúc nào cũng có 2 cái áo mưa cả,1 cái cho tôi và tôi mang 1 cái nữa để ...cho cô bạn ở bàn đối diện.Các bạn biết không?Cái cảm giác đó khó tả lắm kìa,và từ lúc đó tôi trở nên yêu mưa hơn và nhất là những cơn mưa chiều miền trung.Mỗi lần trời mưa lúc tan học về nhìn nàng cứ lóng nga lóng ngóng không biết phải làm sao thì bỗng đằng sau có một người chìa ra cho mình một cái áo mưa,nói thiệt lúc đó người vui ko chắc là người con gái đó mà người vui nhất chính là tôi,vì tôi đã được nàng đáp lại 1 nụ cười thật tuơi và làm tôi phải ngơ ngẩn.Bây giờ thì đã xa rồi cái thời đó,và người con gái đã làm tôi phải lo lắng đó giờ cũng đã xa tôi,và xa tôi thật mặc cho 1 kẻ vẫn mang trong cặp 2 cái áo mưa nhưng mà bây giờ ko biết mang cho ai,tự nhiên mình thấy nhớ và hụt hẫng.Bây giờ,tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học rôi,và những khi nhìn mưa Sài Gòn tôi lại nhớ những ngày xưa,những ký ức cứ xoay vòng lấy tôi và lại đưa tôi về cái thời cấp 3 hồn nhiên và tinh nghịch.Nhìn nhưng cô cậu học trò tan trường trong những buổi chiều mưa,tôi đứa mắt tìm cái hình bóng của tôi năm nào và tôi cũng đã tìm được vài anh chàng giống tôi ngày xưa.Ôi! cái ngày xưa ấy thật ngây thơ và lãng mạn.Tôi nhớ lắm,nhớ con đường mưa mỗi khi tan trường,và nhớ những tà áo trong tiết mùa thu và nhớ đến người con gái đó.Một mối tình thầm lặng trong những cơn mưa chiều miền Trung!! |
ngocchauit
:
| Chào MrDuc.Châu cảm ơn ý kiến của Đức.Nhưng mà Đức à!Kỷ niệm nó đep thật đó nhưng mà cũng đã 3 năm rồi,dường như cái ngây thơ trong mỗi chúng ta đều được thay thế bằng những nét già dặn trên khuôn mặt và cách suy nghĩ.Đôi lúc mình cũng tự nghĩ là tại sao ngày xưa mình lại có được những hành động hồn nhiên đến vậy,và cách suy nghĩ đơn giản quá vậy?Có lẽ,chúng ta càng lớn lên thì còn có rất và rất rất là nhiều công việc để lo,những công việc đang chờ mình làm.Đâu còn những chiều mưa sánh bước cùng cô bạn trên đường bởi nó được thay thế bằng những buổi chiều vội vã trong dòng người bôn chen.Đâu còn những lúc hái tặng cô bạn nhành hoa tự mình trồng mà thay vào đó là những nhành hoa được mua vội ven đường để tặng cho một ai đó.Các bạn có nhận thấy điều đó không?Chính cái bôn chen của cuộc sống đã đem chúng ta đi đến một phương trời mới,một lối sống mới.Và như thế,thời gian nào để chúng ta ngồi lại và nhơ đến ngày xưa?Chính bản thân mình cũng vậy,có lúc ko còn thời gian nữa kìa,nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng chạnh lòng phải ko các bạn?Và trong sâu thẳm trong trái tim,cái bóng dáng của người con gái năm nào vẫn đang quanh quẩn đâu đây,ẩn nấu trong nụ cười năm nào.Vậy đó,thời gian xa rồi,tôi và người con gái đó cũng có gặp nhau vài lần,nhưng tôi càng buồn thêm khi mà tôi bị người con gái đó ko chấp nhận lời "yêu " của tôi.Tôi nghĩ thời gian như vậy mà tình cảm của tôi cũng ko làm ấm trái tim cô ấy hay sao?Tôi tự hỏi lòng rất nhiều và tự chất vấn mình để tìm ra nguyên nhân nhưng mà cũng chỉ là con số 0.Cho đến bây giờ là cậu sinh viên sắp ra trường mà vẫn chưa có một mối tình thứ hai kể từ mối tình đầu,tôi vẫn ko quên được mối tình đầu.Bật mí với bạn là tôi đã viết được 1 truyện dài 100 trang cho mối tình của tôi nhưng tôi ko muốn ai đọc cả,tôi viết cho riêng tôi và để nhắc tôi mãi nhớ đến mối tình năm xưa.Mối tình thời hoa phượng |
mainguyen
:
hic..mấy thèng lớp tui mà cũng được như rứa thì cũng mừng ..Bài viết hay lắm đó bạn Đức |
kiepluhanh
:
|
Mưa tháng mười một. dai dẳng , dầm dề... thèm cái bánh xèo mẹ nấu. chứ có ai đâu mà đòi nắm tay dạo phố ngắm mưa |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|




, thiệt đó không có đùa ... Ước mới lãng mạn đúng không tác giả!!


