Không biết tự bao giờ, không chỉ những người theo đạo Thiên Chúa mà tất cả mọi người đều nô nức, hân hoan chào đón Noel.
Nếu như ở phương Tây, Noel là dịp mọi người quây quần bên gia đình, cùng chờ giây phút Chúa giáng sinh và đón chào năm mới, thì ở Việt Nam, dịp lễ Noel đã nhanh chóng được “Việt hóa” theo những cách riêng mang dấu ấn Việt Nam. Không có ống khói lò sưởi để ông già Noel mang quà đến cho những bé ngoan, ông già Noel sẽ ghé thăm và đặt quà vào đôi giày bé để trên cửa sổ...
Đêm an lành, đêm hi vọng ấy, nhiều người ùa ra phố. Không phải ai ai cũng đến thánh đường, song nhiều người vẫn thích xuống đường để hít thở không khí rộn ràng. Hòa vào tiếng cười giòn tan, nhiều ánh mắt đan vào nhau ấm áp - yêu thương tràn mọi nẻo đường. Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang là lúc con tim mỗi người rung theo rộn rã. Trên kia những vì sao cũng lấp lánh cười.
Không còn đủ nhỏ để nhận món quà trong đôi giày vải, tôi thấy lòng mình hạnh phúc khi nâng trên tay những tấm thiệp rực rỡ từ bạn bè, ấm lòng khi nhận tin nhắn chúc Giáng sinh an lành. Tạm quên đi những bộn bề cuộc sống, quên đi những âu lo, đêm Noel cũng như một dịp tự thưởng cho tâm hồn mình một ngày nghỉ ngơi, thỏa sức tắm mát trong những bông hoa tuyết trắng, trong ánh đèn rực rỡ, trong những tấm lòng chan chứa yêu thương.
Vì lẽ đó mà Noel đã trở thành mùa của yêu thương. Hi vọng ngoài kia không còn những “cô bé bán diêm” với đôi chân trần đi trong tuyết lạnh, bởi những lời tâm nguyện “cầu nguyện xin ơn Chúa ban cho - nhân loại này mãi thương mến nhau hơn - trong tình thân ái kết xe từng trái tim”.
HOÀNG THỊ HIỀN

| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






