Tuổi Trẻ Quảng Nam

Thứ Tư, 8 / 2 / 2012
Cỡ chữ
  • Cỡ chữ lớn
  •  Cỡ chữ mặc định
  • Cỡ chữ nhỏ

Ngày ấy...(Phần 1)

Gửi cho bạn bè

(TTQN) Tôi nhớ không rõ lắm. Mà hình như ngày đầu tiên tôi gặp nhỏ có lẽ đã hơn sáu năm trôi qua rồi.

Hồi nhỏ, tôi học ngu lắm! Chứ không được như bây giờ. Thấy thằng con quý tử vậy má tôi ngán lắm bèn gửi tôi cho cô ruột tôi- vốn là giáo viên dạy lớp 4. Tôi tức lắm đang tuổi ăn tuổi chơi vậy mà tối nào cũng phải cắp sách vở đi học thêm. Do vậy khi đến nhà cô học, tôi ghét tất cả mọi thứ.

Cô tôi bình thường hiền dịu là vậy mà khi làm cô giáo cô lại tỏ ra rất nghiêm khắc. Không thể trút giận lên cô tôi đâm ra nổi cáu với nhỏ bên cạnh-do dạy kèm nên chỉ có tôi và nhỏ học. Mà nhỏ cũng hiền thật. Thấy tôi “làm tàng” nhỏ chỉ làm lơ không nói gì cả. Bài học đầu tiên cô giảng xong rồi đưa bài tập cho chúng tôi làm. Tôi hí hửng xem chừng có vẻ ngon ăn liền làm một mạch. Xong xuôi liếc qua thì thấy nhỏ đang hí hoáy viết. Tôi đắc ý bằng nộp bài trước. Được một lúc nhỏ cũng làm xong. Bỗng cô tôi gọi:

- Tí lên đây.  

-Dạ- tôi hí hửng bước tới. 

 - Xòe tay ra.  

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. Cô rút ra một cây thước dài khẽ mạnh vào tay tôi : “Ẩu nè, ẩu nè…! Bài dễ vậy làm có 7 điểm !”   Vừa đau, vừa tức nhìn xuống dưới thì thấy nhỏ lấy tay che miệng cười, thấy mà tức hộc máu! Tôi chờ xem coi nhỏ mấy điểm.Ai ngờ! Nhỏ được đến 10 điểm. “Chắc do ăn may thôi tôi nghĩ thầm và thầm rủa nhỏ. Lúc đó tôi không biết rằng hình như sau nay nhỏ vẫn luôn toàn mười chỉ có một con 9 vào trước ngày nhỏ ra đi thì phải. Nhưng thôi đó là chuyện sau này.

***

Hôm qua là chủ nhật nên hôm nay quen mắt mãi đến khi có mẹ gọi tôi mới chịu dậy. Thế là tôi phải ba giò bốn cẳng phóng như tên bay đến trường.   Đến nơi thì tất cả đang tập trung chào cờ. Lẻn từ phía sau lên, tôi vẫn kịp để tìm một chỗ đứng. Thêm một người vào đội hình trở nên xáo trộn. Trong lúc nhích qua nhích lại tôi bị ai đó xô nhẹ và mất thăng bằng. Khổ nỗi một cái nghiêng ngả làm sao tôi lại chạm vào một đứa con gái lớp kế bên, rồi ngã vào nó may sao hàng trước còn đứng vững nên thầy giám thị không phát hiện.  

- Xin… xin lỗi bạn nha, tui…

- Tôi nhanh chóng dậy chưa kịp nhìn thấy người đó đã phải nhanh chân chạy vào hàng. Chỉ kịp nghe: 

- Người gì mà… Không đứng theo hàng lối gì hết, y như răng mọc xỉa tới xỉa lui.  

Chao!

Nghe câu đó sao tự dưng tôi thấy quê và tự ái quá xá! Những cái răng khểnh “dễ thương” của tui mà nhỏ lại dám nói là “xỉa tới xỉa lui” ư!

Tôi len lén nhìn để xem “quý danh” người lúc nãy.Trời! Thì ra đó là cái con mới học chung với tôi vài ngày tại nhà cô tôi. Bất ngờ, nhỏ quay qua cười với tôi rồi đột ngột lớn tiếng:   -Răng ba hàng !   Cái con nhỏ này, tưởng cười là chịu làm hòa, ai dè lại tiếp tục khiêu chiến. Đã vậy còn chế ra “răng ba hang” nghe tức chết đi được. Nhưng phải cố gắng dịu cơn giận xuống.

Hôm tối nhà cô một lần lần này nữa là hai. Tôi vặn óc nghĩ ra kế chơi lại nhỏ. Giờ ra chơi từ phía sau tôi chạy thật nhanh lên giật bím tóc nhỏ, nhỏ đau quá ngồi khóc hu hu. Tôi nhanh chân vọt lẹ. Nhìn nhỏ khóc tôi thấy ân hận, định bụng xin lỗi nhưng lại thôi. Nhỏ có đôi mắt ngấn lệ thật đẹp và hình như còn có cái lúm đồng tiền nữa thì phải…

Hôm đó đến phiên tổ tôi trực nhật. Đó là một ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi thằng Minh lo ngắm mây, ngắm trời ha sao mà để quên lun phấn ở nhà.Là tổ trưởng tôi đành sang lớp bên cạnh:   -Lớp trưởng! Lớp trưởng đâu !   Và lớp trưởng nhanh chóng đi ra. Tôi bất ngờ đến suýt té vì lớp trưởng chính là nhỏ, tôi “khớp” như học sinh không thuộc bài bị gọi lên kiểm tra. Chân tay vụng về, thừa thãi và quíu lại miệng lắp bắp, ấp úng. Vài giây trấn tĩnh tôi mới ghép được một câu hoàn chỉnh:

- Bạn…vui lòng… cho lớp mình xin vài cây phấn trắng…

Nhỏ mỉm cười:

-Cho mượn thôi! Mai nhớ mang nhé “ Răng ba hàng”

Tôi vụt chạy đi, không dám ngoái đầu lại vì sợ phải nghe một cai gì đó tương tự “Răng ba hàng” nữa. Mấy đứa con gai trong lớp nhao nhao “đàn áp” tôi:  

- Ê! Nhóc kia! Nhớ một cây năm trăm!  

Nghĩ mà tức thèn Minh nó là nguyên nhân của việc này.

NHÓM BÚT TRẺ TTQN

Lời Bình (3)add comment

nguyendochieu :

ngay cung hap dan day nhi. Minh nghi tuong lai hai anh chi nay se la mot doi ban tuyet voi day. va no cung day ta dieu hay do,dung nen khing thuong nguoi ta khi chua biet ro ho nghe
Tháng ba 14, 2009

kinhcanlove :

" Lúc đó tôi không biết rằng hình như sau nay nhỏ vẫn luôn toàn mười chỉ có một con 9 vào trước ngày nhỏ ra đi thì phải"
Tháng ba 19, 2009

kinhcanlove :

2 chữ ra đi ren nghe có vẻ có sad ending.
Tháng ba 19, 2009

Viết lời bình
Bạn phải đăng nhập để gửi lời bình. Xin vui lòng đăng ký nếu Bạn chưa có tài khoản

busy
 

Tình Bạn - Tình Yêu

Kỷ niệm Noel Kỷ niệm Noel   Trời vẫn nắng mà không gian trở lạnh,Mùa Noel đến giữa mùa thi!Lòng vấn vương nào...
 
Cách nghĩ của người “ế” Cách nghĩ của người “ế” “Rồi sẽ có người thích hợp với mình”: Dù tồn tại người thích hợp nhất với b...
 
Con đang nghe Tết về... Con đang nghe Tết về... Nay là Tết ông Táo rồi ba me nhỉ. Tết đến làm nỗi nhớ nhà của con da diết thêm. Mà c...
 
Để thương áo len cài vội... Để thương áo len cài vội... Một buổi rét nào bỗng nhớ ngày đông năm cũ. Rét ngọt rét bùi hay thấu buốt xương da....
 
Như một  lời chia tay Như một lời chia tay Tiếng nhạc rưng rưng như nước mắt chực trào ra trên khóe mi nàng thiếu nữ, những giây...
 
Yêu nhau khi cùng đi tự tử trên cầu Yêu nhau khi cùng đi tự tử trên cầu Một anh chàng tan nát trái tim vì mất hôn thê định nhảy cầu tự vẫn, không ngờ gặp đ...
 
Giấc mơ vỡ Giấc mơ vỡ Thuần về trường khi em đã mặc áo dài trắng được một tháng, tức là mới làm quen v...
 
Phố giờ lại lặng... Phố giờ lại lặng... Phía trước nhà tôi là một con phố lặng. Thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe lướt qua...