Tuổi Trẻ Quảng Nam

Thứ Tư, 8 / 2 / 2012
Cỡ chữ
  • Cỡ chữ lớn
  •  Cỡ chữ mặc định
  • Cỡ chữ nhỏ

Phố giờ lại lặng...

Gửi cho bạn bè

Phía trước nhà tôi là một con phố lặng. Thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe lướt qua đơn điệu. Và cuộc sống cũng tương tự như thế. Nghĩa là nhà nào lo việc nấy, trẻ con cũng ở trong nhà suốt ngày chứ không tụ tập bày trò.

Nhưng không phải lúc nào sự yên tĩnh cũng ngự trị ở đây. Mỗi ngày đều có một khoảng thời gian mà sự yên tĩnh bị phá vỡ. Cứ khoảng 5-6 giờ chiều là phố lại ồn ào bởi cái giọng oang oang của một phụ nữ. Chẳng ai biết rõ về người đàn bà gần 50 tuổi ấy, chỉ biết chiều nào bà ấy cũng vào xin lấy thức ăn, cơm canh thừa về nuôi lợn.  

Bà rất hay hỏi thăm và thường trò chuyện rất lâu với mọi người ở đây. Dường như công việc chính của bà là đi nói chuyện cho đỡ buồn. Bà nói rất nhiều nhưng chưa bao giờ nói về mình, toàn là chuyện thiên hạ. Và đôi khi người ta tỏ ra khó chịu. Có người bảo bà lo đem về cho lợn ăn đi, đứng đấy mà nói thì có khi lợn chết vì đói. Thế mà bà chẳng giận ai bao giờ, ai nói gì bà cũng cười, rồi lại nói. Dù sao thì bà cũng làm con phố này rộn ràng lên một chút.

Bẵng đi mấy ngày, rồi cả tuần không thấy bà lại phố. Phố đã lặng nay càng yên ắng hơn. Người ta có vẻ nhớ. Thỉnh thoảng có người hỏi bâng quơ: "Bà ấy bị làm sao ấy nhỉ?". Rồi cũng thôi, để tâm làm gì những chuyện không phải của mình.

Cách đây mấy ngày, người ta mới biết bà lâm bệnh nặng rồi qua đời. Bà đi để lại hai đứa con mà đứa lớn mới mười hai tuổi, cùng một đàn lợn. Bà chẳng có ai thân thích, những nhà xung quanh phải góp tiền làm đám tang cho bà. Ở phố tôi, vài người đùa nhau: "Từ nay không có ai lấy thức ăn thừa, lại phải tốn công đi đổ". Nói rồi họ lại rưng rưng: "Chẳng biết hai đứa nhỏ sẽ ra sao?"...

Giờ thì chẳng còn ai để tôi nhăn nhó mỗi khi đang học bài mà lại nghe tiếng cười nói sang sảng. Phố giờ buồn quá. Đôi khi người ta lại mong chờ những điều mà họ biết chắc rằng sẽ chẳng thể nào trở lại... 

TỐNG THỊ BÍCH THUẬN
(11C3, THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, Quảng Nam)

Lời Bình (0)add comment

Viết lời bình
Bạn phải đăng nhập để gửi lời bình. Xin vui lòng đăng ký nếu Bạn chưa có tài khoản

busy
 

Tình Bạn - Tình Yêu

Kỷ niệm Noel Kỷ niệm Noel   Trời vẫn nắng mà không gian trở lạnh,Mùa Noel đến giữa mùa thi!Lòng vấn vương nào...
 
Cách nghĩ của người “ế” Cách nghĩ của người “ế” “Rồi sẽ có người thích hợp với mình”: Dù tồn tại người thích hợp nhất với b...
 
Con đang nghe Tết về... Con đang nghe Tết về... Nay là Tết ông Táo rồi ba me nhỉ. Tết đến làm nỗi nhớ nhà của con da diết thêm. Mà c...
 
Để thương áo len cài vội... Để thương áo len cài vội... Một buổi rét nào bỗng nhớ ngày đông năm cũ. Rét ngọt rét bùi hay thấu buốt xương da....
 
Như một  lời chia tay Như một lời chia tay Tiếng nhạc rưng rưng như nước mắt chực trào ra trên khóe mi nàng thiếu nữ, những giây...
 
Yêu nhau khi cùng đi tự tử trên cầu Yêu nhau khi cùng đi tự tử trên cầu Một anh chàng tan nát trái tim vì mất hôn thê định nhảy cầu tự vẫn, không ngờ gặp đ...
 
Giấc mơ vỡ Giấc mơ vỡ Thuần về trường khi em đã mặc áo dài trắng được một tháng, tức là mới làm quen v...
 
Phố giờ lại lặng... Phố giờ lại lặng... Phía trước nhà tôi là một con phố lặng. Thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc xe lướt qua...