Câu chuyện tật nguyền luôn ám ảnh những đứa trẻ bất hạnh. Có nhiều người mẹ hằng ngày cần mẫn cõng con đến trường, những người cha vắt từng giọt mồ hôi để nuôi sống gia đình...
Nguyễn Thị Thu Hà (thôn 4, Quế Bình, Hiệp Đức) khép nép sau cánh cửa của căn nhà tềnh toàng khi có khách lạ. Ông Nguyễn Văn Diện, cha của Hà nói, con bé lâu nay rất nhút nhát. Hà lại ít bạn bè và hay mặc cảm với bản thân. Sau khi mẹ mất hồi năm ngoái, Hà lại càng ít nói và khó tiếp xúc với người lạ bởi chưa nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ. Bởi, trong nhà mẹ là người dành nhiều thời gian chăm sóc Hà và cũng là người gần gũi nhất để Hà có thể tâm sự.

"Lúc mới chào đời, Hà chẳng may bị liệt cả tay và chân phải. Không như những bạn khác, em không thể tự mình đến lớp. Kể cả việc tự lo cho vệ sinh bản thân, Hà cũng không thể. Suốt thời cấp 1, mẹ em phải cõng đến lớp. Có hôm trời mưa, hai mẹ con ướt sũng khi trên đường đến trường nhưng bà vẫn kiên nhẫn ngồi ngoài hiên lớp học để đợi cõng Hà về. Mẹ thường an ủi, động viên Hà khi em bị bạn bè trêu chọc. Nhưng nay nguồn động viên an ủi lớn nhất của em không còn nữa. Nỗi bất hạnh cứ dồn dập. Hà khóc suốt mấy tuần liền hôm mẹ mất...
Ông Diện tâm sự, con bé mang nỗi bất hạnh tật nguyền nhưng gia cảnh lại quá khó khăn. Nhà chỉ có một ít ruộng, hai đứa con đi học. Hồi mẹ Hà còn sống, do bận việc chăm sóc Hà nên bà không thể làm thêm việc khác để cải thiện đời sống gia đình. Ông Diện ngoài mấy sào ruộng, thỉnh thoảng còn chạy làm thuê vài bữa để kiếm thêm tiền chợ búa, nhưng gia đình không bớt khó khăn. Mấy năm gần đây mẹ Hà đau ốm liên miên. Một ít đồ đạc cuối cùng có giá trị trong nhà đều đã bán đi dành để thuốc thang cho bà nên kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Cách đây hơn nửa năm, mẹ Hà không thể cầm cự được nữa.
Dù hoàn cảnh rất khó khăn và bản thân mang nỗi bất hạnh tật nguyền nhưng thành tích học tập của Hà làm ai cũng phấn khởi. Trong suốt những năm tiểu học, Hà vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi mặc dù nhiều hôm em phải đi học trễ do trời mưa, con đường lại quá gập ghềnh khiến đôi chân của mẹ không thể đi nhanh đến lớp.
Bốn năm học THCS, mẹ Hà trở bệnh, cha và chị phải thay nhau đưa Hà đi học. Và cô bé vẫn là học sinh xuất sắc của trường THCS Trần Hưng Đạo. Hà học giỏi nhất là môn Anh văn với điểm trung bình cả năm là 9,2. Do bị liệt tay phải, em viết chữ bằng tay trái nhưng nét chữ rất xinh xắn. Năm học tới, Hà sẽ là học sinh THPT nhưng em không thể tung tăng với tà áo dài như những bạn cùng trường. Chị gái của Hà vừa tốt nghiệp, vì quá thương em đành nghỉ học để phụ giúp cha lo kinh tế gia đình và tiếp tục đưa Hà đến lớp.
Trên lưng mẹ, cô gái tật nguyền ấy đã từng vượt khó. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi, nhất là sau khi mẹ mất… Với bao khó khăn chồng chất phía trước, không biết rồi đây Hà sẽ thực hiện được ước mơ như em đã tâm sự - học giỏi để có thể tự lo cho bản thân mình. “Gia đình bây giờ thật bế tắc, không có một chút vốn để xoay xở. Tôi đi làm thuê kiếm từng lon gạo nhưng cũng bữa đủ bữa thiếu do ở đây chẳng có công việc nào có thu nhập ổn định và phải thay mẹ chăm sóc cho Hà” - ông Diện buồn bã.
__________________________
"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"i
Ngày ba mẹ đồng ý cho đến trường, Phan Thị Kim Vân (lớp 8/3 trường THCS Tam Lộc, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh) mừng rơi nước mắt. Bởi niềm vui được tới trường như bao bạn bè khác đến với Vân thật muộn mằn khi em đã 10 tuổi, bị teo cơ nên đi lại khó khăn, người gầy yếu. Ba mẹ sợ em không vượt qua nổi trở ngại, nhưng đã tám năm liền em xuất sắc giữ vững danh hiệu học sinh giỏi của trường.
Trong gia đình, Vân có người anh trai đầu là Phan Châu Văn cũng bị bệnh tật hành hạ. Văn giờ đã không thể đi được mà phải dùng cả hai tay để di chuyển. Từ ngày nghỉ học, Văn chỉ có thể bò khắp nhà mà thôi. Còn phần Vân, cách đây vài năm còn có thể đi được mươi mét, tự ra đến ngõ. Hai năm gần đây, điều tưởng đơn giản đó đã không thể thực hiện được nữa. Mỗi ngày, em phải chống chọi với những cơn đau nhức trong cơ và xương, chân càng teo tóp. Nhiều lúc mẹ ôm Vân vào lòng rồi cả hai cùng khóc. Cả nhà dù không nói ra nhưng ai cũng nghĩ đến một ngày nào đó, Vân cũng sẽ như Văn mà xót xa.
Không như bao bạn bè cùng trang lứa, niềm vui được đến trường của Phan Thị Kim Vân chỉ bắt đầu năm em tròn 10 tuổi. Ngày ấy, khi những đứa trẻ cùng tuổi Vân được xúng xính quần áo, sách vở mới tung tăng đến trường, Vân lại lặng lẽ ngồi nhìn ra đường lớn. Bảy tuổi, tám tuổi... Vân kịp nhận ra thiệt thòi của mình thì nỗi háo hức được đến trường càng trỗi lên mạnh mẽ. Em nhất quyết đòi đi học.
Ba mẹ dù biết nhưng hoàn cảnh lúc đó không thể nào làm khác được. Bởi, mẹ bận cõng anh Văn đi học, còn mỗi mình ba - lao động chính - phải đứng ra cáng đáng chuyện đồng áng. Khi anh Văn học hết lớp 9, đến phiên mẹ cõng Vân đến trường. Đó cũng là lúc em cảm nhận hết được “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
Không phụ lòng mong đợi và đền đáp công lao khó nhọc mẹ cõng nên liên tục tám năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt, năm học vừa 2008-2009, Vân là học sinh xuất sắc nhất khối 8 của trường THCS Tam Lộc. “Em biết mình phải cố gắng học thật giỏi. Vì em học không chỉ học phần cho mình mà cho phần của cả ba mẹ nữa”, Vân lỏn lẻn giải thích.
Năm nay 18 tuổi, chuẩn bị vào lớp 9, nhưng kỷ niệm về những ngày đi học bị trượt té không biết bao nhiêu lần thì vẫn còn nguyên vẹn trong em. “Em còn nhớ năm lớp 5 đi học bồi dưỡng, không may bị té, người lấm lem bùn đất. Vậy mà các bạn dù nhỏ tuổi hơn vẫn không chọc ghẹo gì mà còn bỏ luôn buổi học để tìm nước rửa giúp. Em học khá các môn tự nhiên nhưng cũng thích học văn”, vừa kể chuyện học, thỉnh thoảng cô gái tủi thân lại ứa nước mắt.
Dù mỗi ngày phải chống chọi lại những cơn đau nhức nhưng niềm đam mê học chưa bao giờ ngừng tắt trong cô gái nhỏ. Vân bảo em mong có một chiếc máy vi tính để ở nhà học, vì nhiều bữa học thêm môn tin học đúng ngày ba mẹ bận, em đành ở nhà nên không có điều kiện tiếp xúc với máy. Nhưng đó vẫn là ước mơ quá tầm tay. “Em cầu mong bệnh tật đừng hành hạ để sau này em có thể trở thành cô giáo. Nhưng chắc không được đâu…” - cô gái ngập ngừng thổ lộ.

tramkido
:
| Thương em quá!biết đến khi nào dân mình mới thoát cảnh khốn khó,cùng cực.Hy vọng các nhà chức trách,các đoàn thể,những tấm lòng nhân ái dang rộng vòng tay giúp đỡ các em. |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






