Bị tật nguyền từ nhỏ do chất độc da cam,lúc mới sinh cao 20 cm, đến lúc 28 tuổi,thầy giáo Nguyễn Ngọc Phương cao 90 cm và nặng 20 kg
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đông con ở tỉnh Quảng Nam.Hồi nhỏ,ngày ngày Phương phải cõng chiếc cặp sách còn to và nặng hơn cả thân mình !,leo qua mấy dãy núi tới trường cách 5km.Vào lớp 1,bị cô giáo đuổi ra,Phương chạy sang lớp khác,không cô giáo nào cho vào.Không bỏ cuộc, cậu ngồi ngoài hành lang lắng nghe tiếng cô giảng.
Phương kể với ánh mắt xa xăm: "Cô dạy cả lớp đánh vần, ở ngoài lớp tôi cũng nhẩm theo và thuộc lòng bài học rất nhanh. Chỉ thuộc lòng thôi chứ lúc đó viết chữ thì tôi thua, vì ngồi ở ngoài thì đâu có thấy chữ ngang chữ dọc gì trong lớp đâu?"
Hình ảnh của cậu học trò bất hạnh nhưng đầy nghị lực đã cảm động các cô giáo. Thế là Phương được chính thức... đi học. Học nhanh, sáng dạ, lại trội hơn so với các bạn cùng lớp,mới học được nửa học kỳ, Phương được lên thẳng lớp 2. Lên năm học lớp 3,trường chuyển ra trung tâm xã cách nhà quá xa.Sải chân của bạn bè dài gấp mấy lần,mà họ còn có thể đạp xe để đi xa được.Thế là Phương đành nghỉ học.
Không chịu ngồi yên một chỗ ,năm 15 tuổi Phương xuống thị xã tìm thầy học nghề.Trông thấy Phương,nhiều người tò mò chỉ trỏ,nhưng cũng có người thông cảm và sẻ chia.Năm 20 tuổi Phương vào Sài gòn tìm việc,đến đâu cũng bị đuổi khéo.Tình cờ đọc được dòng chữ "Nguyễn Ngọc Phương, nam, cao 90cm, bị khuyết tật, muốn tìm việc..."ở trung tâm giới thiệu việc làm, một người thợ sửa xe tốt bụng đã nhận Phương vào làm và truyền nghề cho anh.Nhiều đồ đạc trong nhà cũng được ông chỉnh sửa cho phù hợp với vóc dáng của Phương.Không chỉ Phương ,người thợ tốt bụng này còn nhận nhiều người khuyết tật khác,các học trò lành lặn và khuyết tật của ông hàng ngày kèm cặp giúp đỡ nhau.

cho dù chân anh không chạm đất
Năm 2008 quay lại Đà Nẵng,anh Phương mở hiệu sửa xe Phương Tín thu hút rất đông khách."Ngày nào đó, cơ sở mình phát đạt, đông khách, mình sẽ theo gương của ông chủ trước đây và nhận các em khuyết tật vào để truyền nghề" - Phương mong ước.
Một lần đến thăm Hội nạn nhân chất độc màu da cam,rảo quanh một vòng và nhìn thấy những mảnh đời bất hạnh được nuôi tại trung tâm, Phương đã không cầm lòng được : "Nhìn thấy các em, sao thấy giống mình những ngày thơ ấu".Vậy là ,hàng ngày buổi sáng đi làm buổi chiều anh lại vào trung tâm dạy nghề cho các em tàn tật...
Bà Nguyễn Thị Hiền - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng - cho biết: "Mặc dù đã tiếp xúc với nhiều nạn nhân da cam, nhưng tôi chưa từng gặp một nghị lực đáng khâm phục như Phương. Em là tấm gương vượt lên số phận cho nhiều hoàn cảnh bất hạnh khác noi theo".

Mì Quảng
:
| Có tật có tài! Hay thật những còn người này có một sức sống kỳ diệu! Chúc thành công nhé Anh Phương! |
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|






